Nguyễn
Quang Chơn
Từ
thuở nào xa xưa. Rằm tháng bảy là cả nhà đi lễ chùa, anh chị em Phật tử chúng
tôi đi cắm trại, tụng kinh cầu an cha mẹ, cầu siêu ông bà dịp lễ Vu lan. Sau
này chúng tôi còn được cắm bông hoa hồng trên áo ngực để vui sướng biết rằng
cha mẹ đang còn...
Bây
giờ, rằm tháng bảy chúng tôi giỗ cha. Ba tôi sinh rằm tháng bảy và cũng mất rằm
tháng bảy. Ông đi vừa đúng 10 năm...
Nhớ
xưa, mẹ đau bệnh trọng khi mới 77 tuổi, Mẹ từ quê ra nằm nhà tôi dưỡng bệnh. Thời
đó y tế khó khăn. Mỗi ngày mẹ phải chích một mũi thuốc đặc trị ở bên ngoài và
đi chiếu xạ ở bệnh viện Đa khoa. Mỗi lần Tâm đưa mẹ đi gặp bác sĩ, quen biết
tôi, mẹ hay khoe: “ Con dâu tôi đây”. Ông bạn hỏi, “ Sao không thấy con trai bà
đưa đi mà cứ thấy con dâu mãi...”. Sau mẹ mất, ông đi viếng, kể chuyện làm
vui...
Khi
thấy mình khó qua khỏi, mẹ đòi về quê với ba. Bà thường nói với mọi người: “Tôi
sống được đến hôm nay là nhờ con dâu tôi đó”. Rồi gần một tuần sau bà mất, nay
cũng đã 20 năm...
Mười
năm sau, khi ba tôi đột ngột phát hiện bệnh thì ông đã 87 tuổi. Anh chị em cũng
đưa ông ra nhà tôi dưỡng bệnh. Dũng và Như từ Mỹ về chăm được hơn một tháng.
Dũng cõng ông trên lưng lên xuống lầu mỗi bữa cơm làm ông vui lắm. Bệnh trọng,
không thể chữa khỏi, nhưng dường như ông biết trước ngày ông đi. Mặc căn bệnh
quái ác hoành hành, ông vẫn ung dung chống gậy, cùng Bí thư thành phố, cắt băng
khánh thành đình làng DS mà ông đã kêu gọi, chủ trì trùng tu mấy tháng nay, khi
ông còn khoẻ. Khoảng năm ngày sau thì ông mất, nhẹ nhàng, êm ái như một câu
kinh!...
Nay
mỗi mùa Vu Lan đến, chúng tôi không cài hoa hồng trắng trên áo nữa, cũng không
đi chùa đọc kinh, mà về căn nhà xưa cũ, thắp nén hương trên bàn thờ, trên mộ mẹ
cha...
Căn
nhà ba mẹ chừ hoang vắng lắm, mỗi dịp giỗ là như một lần hội ngộ, anh chị em gặp
nhau rộn rã cười vui!...
...
Tôi
có một người bạn ngoan đạo tin lành nên anh không có lễ Vu lan như tôi, nhưng
bao nhiêu năm nay, dường như mỗi ngày của anh đều là một ngày báo hiếu. Cha và
mẹ của anh đều là những người sống thọ. Chơi với anh hơn 10 năm nay, tôi đã
luôn thấy anh và đặc biệt là chị nhà, vất vả chăm sóc ba mẹ tuổi ngoại 90, yếu
già, xoay trở khó khăn, tiểu tiện một chỗ, ăn thức ăn riêng, bón từng muỗng nhỏ...
Anh chị phải thay nhau nằm cạnh, thức thao, để mỗi khi ông hay bà trở giấc
thình lình...
Mà,
những người cha người mẹ ngày xưa, nay vẫn rất nghiêm khắc với con và dâu, luôn
la mắng anh chị như tự thuở nào, khi đột nhiên ông bà tưởng anh là thằng bé trẻ
trâu, tưởng chị là con dâu mới rước về nhà!...
Anh
là người quảng giao, tính tình thẳng thắn, trung thực, ồn ào. Nhưng về nhà thì
phải nín thinh khi bị la mắng bất chợt lúc nào, mỗi lúc cha anh nhớ nhớ quên
quên, về những câu chuyện xa xưa quá vãng. Và chị, chỉ lẩn quẩn trong nhà cơm
nước, giặt giũ, lau, tắm cho cha mẹ chồng!...
Ông
đã đi cách nay vài năm khi ông gần 100. Và nay chỉ còn bà. Bà hay ngồi nhìn vào
xa xăm và hỏi “ba mi đâu?” Bà nay cũng gần bách niên, cũng nhớ nhớ quên quên,
nhưng anh chị chăm sóc bà một cách tuyệt vời. Đến nhà, lúc nào cũng thấy bà áo
quần sạch sẽ tươm tất như đang đón khách... Các con anh du học, làm việc tại
Úc, Canada, mà anh chị có bao giờ được đi chơi, thăm con. Giỏi lắm là đi đâu đó
trong nước vài ngày, vì phải thay nhau mà thức, mà chợ búa, cơm nước...
Tôi
nhớ hoạ sĩ Đinh Cường, một người con chí hiếu, anh hay nói, “Ai là người hiếu với
ba mẹ, đó là anh hùng!” Tôi nói với bạn tôi, anh Lê Tấn Trưng, rằng: “ Tôi cảm
phục anh, anh là người con chí hiếu, nhưng chị Vân, vợ anh, mới là một anh
hùng!”...
NGUYỄN
QUANG CHƠN
23.8.18 (14.7. Mậu Tuất)
Thân tặng LTT và những
người còn cha mẹ
No comments:
Post a Comment