Đỗ
Hồng Ngọc
Giỗ
một dòng sông
Sông
ơi cứ chảy
Cứ
chảy về trời
Cứ
về biển khơi
Cứ
làm suối ngọt
Cứ
làm thác cao
Cứ
đổ ầm ào
Cứ
làm gió nổi
Cứ
làm mây trôi…
Sông
ơi cứ chảy
Chảy
khắp châu thân
Chảy
tràn ra mắt
Chảy
vùi bên tai
Dòng
sông không tắt
Dòng
sông chảy hoài…
Con
đã lớn
Con
đã lớn lúc nào mà ba má không hay
Cứ
tưởng con còn nhỏ xíu
Mới
ngày nào đợi con khóc chào đời
Oa
oa trong bệnh viện
Mới
ngày nào cho con bú mớm
Đút
cho con ăn
Gạt
gẫm cho con há miệng
Hù
con ông kẹ bà già
Mới
ngày nào con làm oai làm tướng
Ra
lệnh tối ngủ tắt đèn
Mới
ngày nào dẫn con tới trường
Bỏ
đi không nỡ
Những
lúc con ốm đau
Cả
nhà run sợ
Con
ho mà ba ran lồng ngực
Con
sốt mà má đắng chát môi
Lúc
con học nói bi bô
Ba
dạy con ca dao trước khi học chữ
Con
làm thơ trước khi biết nói
Công
sinh thành dưỡng dục con trả từ lâu
Ba
má nhìn con lớn lên
Thấy
mình nhỏ lại
Ba
ở trong con từng dáng vẻ trầm ngâm
Má
ở trong con từng lời ăn tiếng nói
Con
đầy ắp căn nhà
Hiền
ngoan với nội
Dịu
dàng với em
Thân
thiết với bạn bè
Con
ơi
Cô
học trò Minh Khai
–
Gia Long của mẹ –
Cô
sinh viên trường thuốc
–
Tuổi trẻ của ba –
Con
đã lớn lúc nào mà ba má không hay biết
Cứ
tưởng con còn nhỏ xíu thôi
Đến
khi con mất đi rồi
Mới
biết con đã lớn!
(1990)
Tình
yêu
Trước
mộ con còn ướt
Ba
nói với bè bạn ba rằng
Hãy
yêu thương con mình cách khác
Đừng
như ba
Giấu
kín trong lòng
Bởi
tình yêu
Có
bao giờ cho đủ
Có
đâu sợ dư thừa
Ba
đã sai lầm bao nhiêu
Hãy
tỏ bày đi
Vồ
vập đi
Âu
yếm ồn ào đi
Tình
yêu
Có
bao giờ cho đủ
Có
đâu sợ dư thừa
Ba
đã sai lầm bao nhiêu
Vì
cứ chờ cứ đợi
Có
biết đâu
Đời
như mây nổi
Như
gió thổi
Như
chiêm bao
Ơi
bài học tự thuở nào
Sao
bây giờ mới hiểu
Muốn
vồ vập con hôm nay
Muốn
âu yếm con mãi mãi
Thì
đã muộn rồi
Có
bao giờ thừa thãi
Tình
yêu?
ĐỖ
HỒNG NGỌC
(1990)
No comments:
Post a Comment