Hoàng
Ngọc-Tuấn
Cánh diều tuổi thơ
Lúc
ấu thời mình thích lên trời
Thích
bay lên màu xanh vời vợi
Thích
ung dung nằm trong mây trời
Thích
bay lên đỉnh non cao vói
Lúc
ấu thời mình thích mặt trời
Thích
tan vào vầng dương rạng ngời
Thích
biến thành lửa cháy đời đời
Thích
ôm trọn đời sống con người
Lúc
bé thơ mình thích giờ ngọ
Xếp
con diều chạy lên đồi cỏ
Gió
thiên đàng hạ xuống vội vàng
Níu
con diều vượt lên trời cao
Lúc
bé thơ mình thích trưa hè
Dưới
bóng cây cùng lũ bạn bè
Muốn
dây diều dài như phép lạ
Chắc
con diều phải quên đường về…
Hỡi
con diều về phía mây trời
Nhắn
ta giùm mộng ước cao vời
Hỡi
con diều về tới mặt trời
Nhắn
ta giùm thèm khát muôn đời…
*
Lúc
ấu thời mình giống như diều
Nó
trên trời, mình dưới địa cầu
Đứa
đi bộ hồn nhiên như cỏ
Đứa
bay lượn nhẹ như làn gió
Lúc
ấu thời diều giống như người
Muốn
vươn lên làm những ông trời
Muốn
dang tay ôm hết cuộc đời
Sống
bao la rực rỡ tuyệt vời
Lúc
bé thơ mình có đâu ngờ
Giấc
mơ mình còn thấp hơn diều
Muốn
đứt dây thành đứa tuẫn đạo
Thoát
ly mọi bàn tay nhỏ bé
Lúc
bé thơ mình khóc thương diều
Đứt
dây bay rồi không thèm về
Lớn
lên rồi lòng vẫn bồi hồi
Chắc
con diều về tới mặt trời?
Hỡi
con diều, mày đứt dây rồi
Chắp
cánh bay về phía mây trời
Hỡi
con diều, mày đứt dây rồi
Chắp
cánh bay về tới mặt trời…
*
Con
diều giống con người
Con
diều muốn lên trời
Con
diều đứt dây rồi
Bay
về với mặt trời?
Hay
diều đứt dây rồi
Bay
về với con người?
Con
người chết trên đời
Sao
diều chết trên trời?
HNT
CÁNH
DIỀU THUỞ NHỎ
Nhạc
& Lời: Hoàng Ngọc-Tuấn (Sài Gòn, 1978)
Nghe
Hoàng Ngọc-Tuấn & Hoàng Đình Bình trình bày ở đây:
Nguồn: Facebook Thận
Nhiên
Chiều bên hiên vắng buồn thương
ReplyDeleteNgười ơi tôi vẫn vấn vương bóng hình
Nhựa PTFE
bạc hợp kim đồng
Trục con lăn
Nhựa UHMW PE