nguyễnxuânthiệp
Bông trúc đào
Hè năm nao, đi chơi vùng biển Destin, Nguyễn
gặp lại những bông trúc đào màu đỏ. Có người sẽ hỏi, bông trúc đào thì có gì
đâu mà cũng đem ra kể. Cái ông Nguyễn này quá là lẩn thẩn. Vâng có gì đâu. Cái
bánh madeleine của Proust hay những bông hoa vàng bên cửa sổ của Nguyễn Du cũng
có gì đâu mà làm cho văn học và các thức giả phải mất nhiều trang nói tới. Vậy,
Nguyễn đã gặp lại những bông trúc đào mầu đỏ trên bãi biển Destin. A, chúng đã
làm Nguyễn nhớ tới những con đường ở Orange County đã lâu không có dịp đi lại.
Những buổi sáng mai trong quán sách và băng nhạc. Những đêm cà phê màu hồng. Và
màu môi đỏ rực của Lou trong thơ Apollinaire một đêm ở Vieux Carré. Ôi, Lou đã
chết từ những ngày nào.
Và ở Destin, Nguyễn cũng đã gặp những chiều
mưa trên biển. Có gì đâu, vâng, có gì đâu mà cũng khiến lòng gã này bồi hồi. Nhớ
những hải cảng mưa buồn trong thơ Trần Dần. Nhớ khúc nhạc Trung Hoa và màu đỏ của
mưa trên bãi Thượng Hải. Và nhớ Nha Trang những ngày cuối tháng Ba năm 1975.
Cũng những chiều mưa rơi trên biển và những bông sứ trong vườn ai rụng tả tơi.
Phải không, ai đó đã khóc khi giã từ... Và mưa rơi trên biển.
Hè này, Nhật Hoàng tính tổ chức cho anh em báo
Trẻ đi chơi Destin. Nếu vậy mình cũng sẽ xin đi theo, và sẽ được gặp lại những
bông trúc đào yêu dấu. Và nhìn thấy mây biển xây thành, như đã từng nói với ai.
Ôi, một niềm vui nhỏ mà biết đâu chẳng thắp sáng niềm vui chung của mọi người!
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Thơ Tô Thùy Yên đã viết như thế.
Mùa hè 2017
NXT
No comments:
Post a Comment