Chiêu
Anh Nguyễn
Phố xưa
Phố
thấp dần theo ánh đèn
vàng
mờ trải dốc sương heo hút
lòng
phố hẹp chân mềm neo bước
lũ
lượt
heo
may
Gió
say
hương
đêm say
vị
tê cay của kẻ thèm một điều không thể
mở
mắt chìm vào ngọn cỏ
mùa
này phố đã tái tê mưa
mùa
này
phố
đã treo bông kèn trắng
trắng
ngập đêm
ngập
trăng nghiêng mờ hơi lạnh
phố
buồn giăng mắc
mắc
nỗi buồn trên sofa trắng
trắng
chiều
miền
đất thánh
miền
trở về thở hơi giá lạnh
thở
hơi trinh bạch
giao
hoan nỗi cô đơn thần thánh
miền
cứu rỗi
những
tâm linh vô vọng
Phố
ngả màu chiều úa trên cành
tiếng
chuông nhà thờ
liêu
xiêu
thập
tự buồn như đôi mắt
Chúa
bây giờ chắc cũng sầu
heo
hắt
Như
hai ngàn năm trước
trên
đồi thông
như
tôi.
CAN
No comments:
Post a Comment