Tuesday, August 7, 2018

MƠ MÒNG


Hoàng Xuân Sơn

Cellist. By Modigliani
                        . . . trong chiều dần im hơi
                              người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . .

ngồi lơ khơ với dòng nhạc
ru tình hạt mỏng như sương
có tiếng êm êm nhè nhẹ
như ai nói khẽ bên đường

như ai mới vừa cất bước
vào trong khoảnh khắc xa vời
và rồi đứng im cột gió
và trăng vẫn bay trên trời

như trời có con mắt sáng
thức mình vào mỗi đêm sâu
nhà xưa.  em cười.  giọng bạn
vẽ trong thanh hiện kinh cầu

cửa giăng.  tò vò.  chân nhện
mình lui về đặng bao lâu
xó nhà còn lây hương bếp
rêu xanh phủ ngợp mái lầu

con đường vin qua sẫm tối
đóm nhang lờ mờ nghiêng sao
màu than đen con dế khóc
nỉ non tràng nhạc phương nào

những chiếc ghế ngồi bỏ trống
tuồng tích đàn địch xa xăm
sợi dây leo tìm mạch thiếp
cùng đất cát đã yên nằm

như kinh ê a mình hát
qua rồi.  qua đi qua đi
một chút gì nghe rạn nứt
hồn lưu linh ở nhiệm kỳ

HOÀNG XUÂN SƠN
khuya trắng.  hai tháng tám.  mười tám
*Mối Tình Xa Xưa, lời Việt - Phạm Duy; từ Célèbre Valse de Brahms      


No comments:

Post a Comment