Nguyễn
Quang Chơn
The Dream. By Marc Chagall
“Đố
ai nằm ngủ không mơ, biết em nằm ngủ hay mơ, ..., nửa đêm anh đến, đứng chờ
ngoài hiên...” (PD). Đúng vậy, ai ngủ mà chẳng có mơ. Nhiều người bảo rằng, ngủ
không mơ là ngủ sâu, ngủ khoẻ. Ngủ hay mơ là ngủ chập chờn, ngủ yếu!... Riêng
tôi, bây giờ, tôi thích những cơn mơ trong giấc ngủ...
Hồi
nhỏ tôi hay gặp ác mộng. Khi thì bị bóng đè thở không nỗi, nhìn thấy ba mẹ ngồi
bên cạnh, nói cười đó, mà không kêu cứu được, sợ lắm! Khi thì thấy bị kẻ xấu rượt
đuổi chạy thất kinh!... làm giấc ngủ chập chờn, sợ hãi...
Bây
giờ thì ngược lại, trong giấc ngủ tôi hay thường thấy những người thân, những
chuyện lành. Vì vậy, khi ngủ có mơ làm tôi vui và ngủ sâu. Có thức giấc nửa chừng
cũng ngủ lại được ngay để chờ giấc mơ khác đến!...
Tuần
trước tôi mơ thấy gặp mấy người anh tôi kính trọng, Bửu Ý, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn
Đức Sơn...Sáng ra nhớ lại giấc mơ, cũng một chút tâm linh, gọi anh Bửu Ý. Anh bắt
máy với giọng sang sảng vui. Hỏi anh khoẻ không? Hỏi anh còn uống được không?
Anh bảo khoẻ. Trưa ăn cơm uống một chai bia. Chiều một ly rượu vang. Tôi mừng
và hẹn anh một hôm nào đó chạy ra Huế thăm và...nhậu...
Gọi
anh Ngọc, anh bảo sức khoẻ tàm tạm. Lâu quá không gặp nhau. Anh vẫn nhớ Đà nẵng.
Tôi bảo vậy sẽ mời anh ra Đà nẵng một chuyến chơi!...
Mời
anh một chuyến chơi. Một ý nghĩ cũng hay bất chợt. Nhưng nghĩ cho cùng, một
mình anh đi cũng buồn. Tôi gởi một text message, nói mời luôn mấy anh chị bạn
khác như LKT, KQ, TTM, KĐ, HC...
Vài
ngày sau thấy anh nhắn tin, mọi người hỏi lý do vì sao Chơn mời vậy, anh đã nói
bừa, chắc kỷ niệm ngày cưới đó. Tôi trả lời anh, tại vì em thích. Muốn anh chị
em mình cùng du hí một chuyến. Sau, anh nhắn tin xin lỗi, mọi người bận, không
đi được! Vậy đó, ở cái tuổi này, dễ gì tụ họp, đi xa. Vả lại, những bậc thức giả,
họ hay thắc mắc, cái gì cũng phải có nguyên nhân, giải thích không rõ ràng,
thuyết phục, dễ gì họ chịu nghe, chịu làm!...
Gọi
anh Sơn Núi không được, tôi làm một bài thơ nhỏ tặng anh đưa lên face book. Hai
ngày sau nhận tin anh Võ Chân Cửu với bức hình mới nhất của anh Sơn. Kèm tin:
“rất yếu, không đi lại được, chân phù, bác sĩ bảo “đi” bất cứ lúc nào. Ch. sắp
xếp lên thăm, biết đâu lần cuối!...”
Nguyễn Đức Sơn. Tháng 8. 2018
Vậy
đó, những giấc mơ, có cái hay của nó!
Tôi
thường hay mơ mình đi học. Lúc thì đến lớp muộn, lúc thì đang trong nội trú,
lúc thì ngồi trong lớp thật đông, thầy giảng chẳng hiểu gì. Thức giấc, ngờ ngợ
là những giảng đường Đại học Khoa học Sài gòn ngày xưa đông đúc, với bạn bè lạ hoắc...
Tôi
cũng hay thấy mình đi học ngang qua một lạch nước, có cái nhà thờ nho nhỏ.... Mới
nghiệm rằng, đó là con đường từ nhà đến trường tiểu học Tam Kỳ, nơi tôi đã đi mỗi
ngày mưa nắng suốt năm năm...
Tôi
cũng hay gặp “con người” trong giấc mơ. Cái kỳ lạ là tôi không hay gặp những
người tôi thường chơi hằng ngày, mà gặp những người tôi không hề nghĩ đến, hay
những kẻ mà chúng tôi đã tan đàn, xẻ nghé từ lâu, cả những người ganh ghét, thị
phi với tôi trong cuộc sống. Nhưng trong giấc mơ, tôi gặp họ vui vẻ, hoà hợp, tự
nhiên. Thức giấc tự nghĩ tại sao vậy? Có lẽ trong thực tế hiện hữu, vì cái này
cái nọ, khoảng cách “người-người” bị đào sâu. Nhưng tận đáy lòng mình, tôi vẫn
yêu thương họ, nên giấc mơ đưa họ đến với tôi cùng nỗi thiện lương!..
Giấc
mơ đến rồi đi. Không đọng lại. Có khi sáng ngày cố nhớ nhưng không nhớ được,
cũng như những áng mây trên trời. Thuở nhỏ tôi thường thích ngắm mây trời và tưởng
tượng, hình dung đủ thứ. Nào ông Phật, nào bà Tiên, nào con cọp, con rồng, và
thậm chí dệt nên những câu chuyện trên mây. Rồi mây bay, rồi tan biến...
Bây
giờ đêm nào ngủ không có giấc mơ là tôi buồn. Vì bây giờ nhìn trời, nhìn mây,
tôi không còn thấy câu chuyện cổ tích nữa, bởi ý thức tôi đã khác, đã dày dạn.
Chỉ trong giấc mơ, tôi không làm chủ được ý thức của mình, mà cứ để cho lòng
mình thả lỏng dệt giấc mơ, những giấc mơ hiền!...
NQC
20.8.18
No comments:
Post a Comment