thơ
trần thị nguyệt mai
Chiều nhớ
Chiều nghiêng rót một giòng sầu
Hàng cây thắp nến trong màu mắt em
Ngỡ ngày tháng cũ êm đềm
Về lay nỗi nhớ rưng mềm dáng xưa
Ngày buồn
Ngày xa, bóng mỏi, đường chiều
Còn đây với cõi tịch liêu ngập hồn
Vọt vàng chút nắng hoàng hônThả rơi theo những nỗi buồn quanh tôi
Ai mở giùm cánh cửa
Cho ánh trăng tràn vàoTrăng non thời thơ ấu
Trăng mộng mị chiêm bao
Có đàn em bé nhỏ
Vui đùa dưới ánh trăng
Theo tôi đi muôn ngõ
Đâu đâu cũng ánh vàng
Ngày nào tôi khôn lớn
Trăng bỗng mịt mờ xaTrăng rẩy run tiếng khóc
Trăng tăm tối mù lòa
Giữa biển gào sóng dữ
Tìm đâu được ánh trăngSoi giùm đêm tăm tối
Trăng như mảnh chắn ngăn
Ôi mùa trăng tuổi nhỏ
Đã bỏ tôi đi rồi
Trăng đã già theo tuổi
Còn lại một mình tôi
TTNM
No comments:
Post a Comment