thơ hoàng xuân sơn
H Á T T H Ứ
C
Thức dậy . vắng lặng mênh mông quá đỗi
hình như một cái gì vút qua . mơ hồ
(một cánh hoa chạm khẽ vào thành kính ?)
chim vụt bay hiên ngoài . tiếng vỗ cánh khô
Hẵn biết trời cao đã lòa nắng mới
nhan soi một góc còn vương hơi lạnh . sáng mờ
chớm trưa đầu hạ bông mười giờ đỏ
chúm lại những môi son trang báo giở ơ hờ
Ôi cuộc đời có bao nhiêu cái đẹp . cảnh đẹp . người
đẹp
một ngày yêu rồi không yêu rồi không rồi yêu
(cái hen ở cổ đã quen sao còn buồn vướng vất)
nhớ ở xa xăm chao lượn một cánh diều
Thức dậy . hát khẽ một đoạn quen đêm qua nằm mộng
nhấn chỗ xuống lên thăng trầm cuộc đời
một ngày thẳng tắp không còn ra giống
hát chơi hát chơi . buồn tình hát chơi.
juillet
2000
K H U Ô N M Ặ
T
chẳng còn gì nơi hốc sâu. mắt
nhấp nhá ánh đèn tiên tri những điều nhảm nhí
cái đáng nhân lên bị khuất lấp hoành tráng rởm
thức sâu điêng điếng nửa người
bằng nửa con ngươi o ép lá bùa lãnh cảm
trờ trật khạc ra
nựng cằm chiếc vòi voi ổ kiến lửa
sờ bậy lương tâm đứ đừ
ăn nhằm gì xe cộ chạy vằn vện giữa tốc độ
lẩn thẩn một cánh diều
tiết điệu xuân ngần ngật
vấp đá trốn tìm mộ bố nằm khuất lấp khe am
mấy chục năm chùa sư nữ quấn khăn rằn chưa hề xuống
tóc
một góc vườn suối khe hết chảy
đô thị nằm trên cây vả tre lá ngà than oan
lá phủ ngập vườn tao nôi
chồi non hoa tim vỡ những ngôi mả mới chạp
nom chẳng thanh minh chút nào
lộn lạo giờ giấc lùng bùng tiếng đàn t’rưng
mã vĩ cọ cứa đường hen khí đảm
chất nhờn lụa trơn nuốt trọng buổi chiều hộ tịch
mắc giải không quen chỗ đứng đường
đành đêm ngồi nán chặng lá hồi
vé số bu đông kịt
tay nhỏ. bến chờ gậy dò lụm cụm
[ mỗi người một phận hơi đâu thổi phồng vi tiểu ]
đại gia trói xiềng miếu tích đông nghẹt ăn mày
can dự vào rất lâu. góc khuất
không sinh nở sao ghé hộ phòng
điểm đứng từ chiếc mũi cắt dán niềm linh ứng đất chuồi
thế mà lòn tay kẻ khác
nơi vườn sứ điệp u minh
chiếc lẩu mắm buổi chiều sơn hải
manh chiếu be bờ
đắp lại giùm khuôn mặt
sông quê dật dờ
HoàngXuânSơn
14
tháng 4 năm 12
No comments:
Post a Comment