Hai lần gặp tác giả “Tôi
Cùng Gió Mùa”
Nguyễn Phước Nguyên
Tranh Bao Huan
Lần gặp gỡ thứ nhất, một kỳ họp mặt thân hữu ở Dallas, nghe Nguyễn Xuân Thiệp tự đọc thơ mình. Đọc, không ngâm. Bài thơ Ánh Trăng. Giọng đọc khi trầm bổng, khi tha thiết, khi xót xa, khi tự thoại. Không! Không phải Nguyễn Xuân Thiệp đang đọc thơ của mình! Mà là đang sống với thơ mình, trong từng hơi thở tiếng thơ ra!
Lần gặp gỡ thứ nhì, trong một buổi trình diễn của Lê Uyên
Phương tại Houston, mang tựa đề Màu Thời
Gian. Gần cuối chương trình, Lê Uyên Phương giới thiệu tập thơ Tôi Cùng Gió Mùa và nhắc nhở vài kỷ niệm
cùng tác giả ở Đà Lạt. Sau đó Lê Uyên Phương mời tác giả tập thơ lên sân khấu.
Nguyễn Xuân Thiệp xuất hiện thật khiêm tốn. Không nói gì về tập thơ của mình,
mà chỉ chia sẻ câu chuyện bên lề của một bài thơ đã được Lê Uyên Phương phổ
nhạc - Tôi Muốn Yêu, Tôi Muốn Tin Cuộc
Đời. Rồi bước xuống, nhường lại phần trình diễn ca khúc đó cho Lê Uyên
Phương, với câu nói cùng khán thính giả: "Bây giờ, mời quí vị hãy bước
xuống từ đỉnh cao của Màu Thời Gian, và đi đến cùng mặt địa cầu khốn khổ."
Ca khúc đó là một trong những bản nhạc được Lê Uyên Phương trình diễn tha thiết
nhất. Và có hồn nhất.
NPN
(trích etetet.net)
No comments:
Post a Comment