thơ lữ quỳnh
Tiế
Chiều ở Tân Định
Tặng Đinh Cường
Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ.
Đỏ gió mùa khô. Đỏ
mắt mình.
Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ.
Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.
Đường thuốc lá chiều nay vắng bạn.
Một ly mình. Và một ly không.
Điếu thuốc lá ngậm hoài thấy nhạt.
Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.
Quán hoa giấy chiều nay lãng đãng
Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.
Sai Gon, 1990.
Chiều cuối năm
đi nhầm tàu ở San Jose
Thành phố chiều cuối năm
những chiếc bus chạy qua vắng kháchđường mang số - hàng cây trơ cành
mùa đông vừa đem đi hết lá.
Ngồi một mình cà phê Starbucks
ở góc đường số 3mưa mịt mù ngoài cửa kính
người phục vụ da đen đưa mắt nhìn buồn bã
thời gian trôi
trên những chiếc bàn trống.
Nỗi nhớ chiều cuối năm
cánh đồng một thời bom đạn
giờ này trắng xóa mưabạn bè nghĩa địa đìu hiu
ôm đất trời sũng nước.
Đón light rail
đi Blossom Hill
toa tàu vắng
người homeless già thu mình hàng ghế cuối
giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ dạ nâu
tàu đi - tàu qua rất lâu
bóng tối đầy trong đôi mắt
người homeless già
tàu đi - tàu qua nhiều ga
người homeless vẫn ngồ
chờ xuống ga nào quá khứ.
Tôi đi Blossom Hill
tàu qua hoài chẳng tới
mỗi lúc càng xa
những ga xép chiều mưa quê nhà
tiếng còi tàu ảm đạm
Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế
tôi đã lên nhầm tàuSanta Teresa -
chiều cuối năm
như người homeless già
tôi đi chuyến về ký ức.
San Jose, Dec.31-2010
có một giấc mơ…
tuyết bắt đầu rơi bên miền đông
miền tây tuyết chỉ rơi trong những giấc mơ
giấc mơ thì không có mùa đông mùa hạ
tuyết đuổi tôi trong nhiều đêm dài
dù Trần Hoài Thư ở New Jersey
có nhìn tuyết mà buồn
cũng không thể buồn bằng nỗi buồn tôi
khi tuyết tan trong bóng tối
thức giấc với bàn tay lạnh
đặt lên trái tim mình
nghe nhịp đập thời gian
dù đêm vẫn có giấc mơ hồngnhưng tuyết biến thành cơn bão trắng
thổi hồng tan theo hư không
LỮ QUỲNH
San Jose, Oct.30-2011
No comments:
Post a Comment