Saturday, May 12, 2012


Quá nhanh

Lưu Na


                                                          Thiếu nữ. Tranh Hồ Hữu Thủ

Tháng 2, mùa Xuân êm đềm đi qua.  Trong cái êm đềm của những cành đào nở muộn, cành mộc lan vẫn rộ những cánh hoa tím trắng trên cội cây khô.  Thời tiết thật lạ lùng.  Cứ một tuần nóng điên thì một tuần lạnh lẽo.  Đang nắng khô chợt dưng mưa xám trời đất vài ngày.  Loay hoay mà ngày tháng cứ lao đi.  Chúng tôi ngồi bên nhau bàn dóc lác một chuyến đi Texas trong tháng Tư, một buổi hát cho nhau trong tháng Ba.  Đâu đó có người đề nghị in sách.  Tất cả, chỉ là nói cho qua ngày lặng lẽ. 

Rồi tháng Ba có người ghé thăm.  Rồi bắt đầu in sách.  Rồi lại đòi hát cho nhau trong tháng Tư.  Chúng tôi còm cõi ngồi cò bản thảo mà không biết bao giờ mới xong 1000 trang giấy.  Tôi bắt gặp mình làm việc thật nghiêm cẩn như đang làm research hay term paper cho trường.  (Vớ vẩn !!!)  Rồi tháng Tư được gặp gỡ người xa, tôi vồ được lố hình ưng ý dẫu hối tiếc sao mình chộn rộn.  Chương trình nhạc tháng Tư bị đẩy qua tháng Năm.  Bây giờ, sách đã cò xong, giao lại cho nhà in.  Khi cuốn sách thứ 2 đã giao đi, chúng tôi ngồi bên nhau, trống hoác.  Chữ và giấy, nó không là gì cả mà dưng không thấy nó lấy mất hồn mình.  Tôi im lặng đọc một cái gì đó, ông bâng quơ ngó ra cửa sổ.  Ông vẫn ngồi yên như tượng mà không biết sao tôi cảm thấy như ông hụt hẫng chông chênh, như ông là bà bầu vừa mới sanh con, cái bụng mang ì ạch chợt phút giây thiếu rỗng và thấy người mất thăng bằng.  Tôi vẫn có tật cảm nghĩ một điều gì đó về người mà không biết vì đâu cũng như không chắc đó là cảm nhận hay tưởng tượng.  Nhưng cái nhàn nhạt buồn tênh của buổi chiều hôm ấy khi anh Khuê chủ nhà in tới lấy sách về để hoàn tất chuyện in ấn vẫn theo tôi cho đến lúc vào giường.

Bây giờ, tôi cắm cúi hoàn tất bài điểm sách trước khi quên, trước khi mọi ý nghĩ nó bỏ chạy khỏi đầu mình.  Mắc đánh lộn với chữ nghĩa tôi tạm quên cái gì đó mơ hồ của buổi sách lấy đi in.  Viết nhiều khi cũng như bị đồng nhập phải viết cho xong dù cái ý muốn viết tuôn ra thành một cái gì khác; rồi có lúc bị đồng thăng bất tử, không kịp hoàn tất một ý nghĩ, lúc phải hậm hực cái chuyện đứng lên ngồi xuống không thể xuôi rót một ý cho trọn, một câu cho êm tai.  Những lúc đó tôi bỏ.  Khi xưa viết nhật ký tôi không bao giờ phải lấn cấn chuyện viết cái gì như bây giờ.  Nhưng gắng sức thì cũng vá víu xong được đôi trang chữ.  Lòng vẫn như có điều trống vắng, có một cái gì thúc nhẹ vào lòng.

Từ việc thầy cò, tôi bắt sang làm tài xế !!!  Rảnh rang, tôi đưa ông ra nhà in xem việc in sách tới đâu.  Nhà in thì cũng vừa phải, năm bảy cái máy in, một cái máy cắt, máy đóng gáy, phòng soạn giấy tờ, vài ba cái laptops.  Nhưng nhân viên thực ra gần như là one-man-band.  Anh Khuê và một người bạn lo tất cả mọi việc: layout sách, trình bày bìa, cò bản in, đi mua giấy mực, đi giao sách, và sửa máy.  Kỹ thuật mới cho phép người ta làm việc hữu hiệu với chỉ một vài người.  Tôi đứng xớ rớ một góc, thấy ông cầm điếu thuốc tay rờ rẫm những trang giấy, mũi như đang lắng một mùi hương.  Chỉ có mùi keo nóng khen khét.  Ông lẩm bẩm gật gù nhớ cái mùi mực trên giấy mới những năm xưa.  Anh Khuê cũng điếu thuốc trên tay, chạy qua lại giữa những cái máy in và bàn computer.  Như thợ viết mừng thấy chữ mình hiển hiện, như thợ in sướng thấy những trang giấy trắng được tuôn ra thành những trang sách với nét chữ dòng mực thắm tươi.

Ông đứng nơi nhà in xúi tôi in sách.  Tôi?  In cái gì?  Thì cái gì mình đã viết.  Anh Khuê cười cười, ngẫm nghĩ, rồi cho giá.

Về lại căn gác hẹp, tôi tự trả công nửa chung rượu, ông tự thưởng một ống thuốc.  Nhẹ nhàng thong thả, ông nói, giá đó thì cũng rẻ. ???  Là nói chú mày cứ in đi.  Nhưng cháu có gì đâu để in, ai đọc?  Cái đó thì không lo.  Việc cần trước mắt là nhà in đòi phải in tối thiểu 100 cuốn, (hắng giọng dò dẫm) có list để tặng 100 người không?  Nếu chưa thì về mà lo kết thêm bạn.  Rồi mua thẻ cà phê Starbucks mà tặng kèm, bảo đảm có người đọc.  Grrr.  Tôi quày quả ra về, tiếng cười khà khà còn vọng theo xuống thang.

Lên máy, tôi tự “mi” sách của tôi.  Tôi lựa năm bảy bài cùng một chủ đề gom vào, được một cuốn mong mỏng.  Layout bằng Micro Soft Word cái khó nhất với tôi là sắp trang sao cho thành như sách in.  Mở kho hình ảnh lục một tấm hình thích hợp, tôi mò mẫm làm bìa, cũng trong Word 2003.  Xong.  In thử cuốn đầu.  Hóa ra công đoạn cực nhất là cắt xén sao cho đều và sắp trang đừng lộn.  Hì hụi cả đêm, tôi sản xuất ra được cuốn sách đầu tiên, và ngay hôm sau có người đòi rước ngay tắp lự.  Thằng nhỏ đó không biết đọc văn tiếng Việt.  Nó đọc chữ Việt tàm tạm và viết tiếng Việt thường bỏ dấu lộn.  Nhưng cái đó chỉ riêng tôi biết, không cần phải khai với ai.  Thừa thắng tôi xông lên làm cuốn khác, bìa càng mỹ thuật hơn (trong mắt tôi).  Thằng nhỏ đó theo xin luôn.  Ok, cho.  Tôi in thêm 2 cuốn khác.  Vừa lúc máy in hết mực.  Tôi tính thầm một con số và quyết không khai với ông để khỏi bị bêu riếu là bần tiện. 

Và tôi vác sản phẩm của mình qua khoe với ông.  Gật gù.  Thì kể cũng khéo tay.  Tôi chặn ngay, cháu sẽ tặng anh bạn bên Wichita, để mua vui thôi.  Tôi hả hê lắm cho 2 cuốn sách lem nhem nham nhở ấy, tự bảo, handmade là tác phẩm nghệ thuật, không phải là sản phẩm công nghệ như sách in !!!  Lại tự thưởng nửa chung. 

Hôm nay ông gọi tôi qua, “hàng về !!!”  Trong ánh chiều tà, chúng tôi mừng sách mới_một nửa chung rượu một ống khói mờ - mừng sách đại kỹ nghệ của ông và sách thủ công nghệ của tôi.  Ông lôi ra một bộ, của tôi.  Ông lôi thêm bộ nữa, của Wichita.  Sao trần trụi một chữ ký vậy?  Thì còn phải chừa chỗ cho chú mày viết vài hàng chứ.  Tay chân tôi hậu đậu không thể viết vô cái chỗ hẹp té đó được, tôi xê xuống khúc dưới.  Ngó lại, thấy trang ký tặng nó lỏng khỏng làm sao ấy.  Nheo mắt cười cười, anh ấy biết tình của chú mày mà.  Tôi ôm chồng sách, sách của tôi làm, sách của ông dành cho tôi và Wichita, ra về.  Vẫn như quên như thiếu một cái gì.  Tưởng bể bầu rỗng bụng chỉ mình ông thôi chứ?

Buổi tối tôi lơ mơ nằm xem phim  We Bought A Zoo.  Đoạn cuối, anh Matt Damon đang dở lại những hình ảnh cũ của người vợ trẻ vừa qua đời cách đây sáu tháng.  Anh cười với những khúc phim gia đình, anh khóc với những hình ảnh thân thương.  Rồi anh dẫn 2 con qua những nơi từng có kỷ niệm với mẹ của nó, từ buổi đầu gặp gỡ.  Màn ảnh lóe sáng những nét cười rồi phủ trùm một màn đen kết thúc.  Lúc đó bao nhiêu điều trong tôi nối lại, như bằng một ánh chớp diệu kỳ.

Từ bông lúa vàng tóe cọ vào thành xe đò Sài Gòn - Vũng Tàu ngày tôi học tiểu học, nối đến cái màu nắng vàng đục trên lưng được cơn gió thoảng hắt đi như cất bớt nỗi nhọc nhằn của kiếp sống khi tôi còng lưng đạp xe vào Chợ Lớn chỉ để thấy một bóng hình.  Đường đi đã dài, đường về thêm dịêu vợi.

Từ ánh trăng vàng trong bên lưới mắt cáo, ánh trăng huyền hoặc đêm Thủ Thiêm, đến ánh trăng xanh tàn đêm phủ dầy khi tôi đứng ôm người ở cầu tàu mờ sương.  Giọng đơn sơ thiệt thà của Anh Tài hát Ánh Trăng Tan mang mang nỗi buồn nhẹ nhàng mà dai dẳng.
Rồi chuyến xe đò chở tôi lên miền Long Khánh xa lạ, đất đỏ quánh mắt lèo tèo quán chợ buồn tênh.  Tôi đi tìm và đã may mắn gặp người, nhưng niềm vui tưởng vỡ tim ấy như tà đi với ánh mắt ngơ ngác của người trung niên quê mùa đạp xe thong thả băng ngang.  Niềm yêu bùng vỡ đã dập tắt tức thời trong một cái liếc mắt thờ ơ.  Thiên địa vô tình?

Còn những ấm áp hơi người rát làn da, có thực chúng ta yêu và tình yêu là tất cả?  Nếu phải, thì sao bóng mờ tình phai, nếu không sao tôi cứ nhớ hoài cảm giác lúc mình đang yêu lúc biết được yêu?  Tình là chi mà nhiều khi chôn được ở lòng ta … 

Và tử sinh ngắn ngủi, có ngắn bằng một giây chia cắt, bằng 2 ngón tay ông y sĩ để lên mạch cổ tay, mắt nhìn đồng hồ, rồi không một cái rùng mình ánh mắt khép hờ ấy như thoát đi sinh khí và tấm hình hài trên cánh tay tôi thành một cỗ xương với tiếng đọc giờ phút nện xuống như đinh…

Tất cả những mảnh vụn tào lao của 50 năm trên dương thế cứ quẩn quanh trong tôi như những mảnh tuyết giả nằm nơi đáy trái cầu tuyết-Giáng-sinh, mỗi khi có tay ai cầm lên lắc nhẹ thì những mảnh trăng trắng dật dờ ấy dấy lên rồi trôi lờ vờ trong bầu chất lỏng.  Năm mươi năm ấy dài như hai tháng mới qua, từ lúc tôi để mắt nhìn vào trang bản thảo cho đến buổi chiều nhàn nhạt trống không.  Trong đêm tối tôi bật thầm tiếng kêu, it all comes too fast.


Lưu Na
4/23/2012

No comments:

Post a Comment