thơ hoàng xuân sơn
V I Ế T R Ờ
I Ở
SAN JOSÉ
Tặng cô Đoan
Trang Quỳnh Giao
Sơn
dương bóng chiều vách núi thảm
đường
mòn độc đạo rượi buồn lên non
hú
dội vang . lãnh trời râu tóc tua tủa
cánh
chuồn quay mộng thực chưa tròn
Mặt
đất lụi dần tâm tướng
chợt
thèm nghe hát vỗ bề thinh không
Vắng
muộn chưa từng
ôi
tiếng hát mảnh như tơ
mở
then chiều đêm . rót nguyệt
nguyệt
cầm nguyệt cầm sợi trăng uống tóc
những
lọn khói mê hồn
rớt
nằm cung vãn
không
liêu trai huyền sử xanh
Ở
đường Tully những cây cọ đứng già trân
có
phải buồn Tuy Lý
lưu
ly thành quách
lòng
đôi khi tựa mảnh sành
lóng
lánh trên nóc vương phủ thời nào
thì
thào chuỗi sóng . đêm
Vỹ
Dạ
ngất
ngất hát chài qua sông lửa hương vàng bến
Đốm
má hồng au dương cầm phiếm
nữ
nhi về đâu bát ngát đại hồ cung bậc sáng nao hồn lý ngư
chiếc
vảy bạc đeo sương cổ ngấn
đan
kịp tay mười ngón thao chuyên khuôn dạng trẻ thơ
đàn
bà
hát
thoảng lay
huơng
rù quyến
HOÀNG
XUÂN SƠN
sáu
. tháng chín . không sáu
No comments:
Post a Comment