Nguyễn thị khánh minh
BÓNG
MÙA ĐÔNG
Bóng tối mở đầy trời đất
Mắt trần gian thảng thốt trừng sâu
Muôn ngõ âm thanh ruồi nhặng
Có vườn khuya mọc nghìn nấm
trắng
Ác mộng khua mùi tử khí lau nhau
Người nằm xuống mộ đêm thầm lặng
Vắng vẻ công viên đìu hiu
quán xá
Những con đường rưng rức gọi nhau
Chờ tiếng chân đi. Như bờ đê chực vỡ
Có tiếng nhạc về rung hoa
hè phố
Ai một mình đứng hát thánh ca
Trước giáo đường im lìm khép cửa*
Muôn phía vô hình cơn thịnh
nộ
Người ôm mình cầu nguyện co ro
Người như điên tung hê nỗi sợ
Có nỗi chờ dài hơn thời
gian
Niềm hy vọng cay xè con mắt
Mắt nhân gian thời lạ ngó thương nhau
11.2020
(Thời dịch covid 19)
* Andrea hát Amazing Grace trong ngày Phục Sinh, trước
sân một nhà thở khép cửa,
không một khán giả.
TRƯỚC GIẤC NGỦ
Tôi đi ngủ
Nói thầm. Một ngày đã qua. Ngày mai sẽ tới
Ngay phút này. Tôi có yên bình. Mọi người gần tôi đang có yên bình
Tôi được ước một giấc ngủ ngon
Tôi được nói một lời chúc
-Chúc anh có một giấc mơ đẹp- Ôi vậy là chúng mình đang
có yên bình. Dù chỉ là sợi tơ bình yên mỏng mảnh treo giữa phút vừa qua và giấc ngủ
chực tới.
Vang lên. Tiếng kèn xe cứu thương. Vỡ toang đêm.
Nơi nào kia có người đang
hấp hối con đường nào kia đầy xe lính những cột khói cao
những người tan xác những phố phường thành chiến địa nhấp nhô bóng ma đi tìm
mình trên từng thi thể. Tiếng trần gian nhân gian quặn nhau vào bóng tối.
Kéo hút tôi vào đêm bất an
Khoảnh khắc những còi xe chết
Không bình yên. Không chọn lựa
Chỉ biết mình phút này còn may mắn thở
2017
BUỔI SÁNG CÙNG CHIM NHẠI
Con chim cổ trắng. Đậu
trên cành cây gai. Bên ngoài cửa sổ. Gió cào trên mặt gương.
Tôi gõ vào cửa kính. Nó đáp lời, cộp cộp, xòe đuôi lên: Sao gọi tôi là chim, sao gọi tôi là
chim. Hỡi người đang ngồi trong hộp kính? Tiếng cộp cộp vỡ tung những mảnh sáng.
Trong suốt mở toang tôi.
Xoè cánh. Mơ mộng bay từng đàn xanh. Bứt tung dây neo
thân xác và ý nghĩ cùng buổi sáng thơm bánh mì nướng và cà phê. Bay đi. Chim ơi
chim ơi. Nhại cho tôi đường bay. Nhại cho tôi tình yêu ngươi vừa thấy…
Xanh mở mắt trời. Gió bung
hết những cánh cửa keo kiệt của thời gian. Chạm vào
đường biên mơ hồ của vô tận. Tiếng đập mê man thiên đường tôi đôi cánh. Chế diễu
một loài hai chân cực kỳ ngây thơ, cái gì cũng đặt tên cái gì cũng giải nghĩa cái gì cũng
dùng lời.
Ôi, Lời. Tiếng sét nổ. Lửng
lơ bay. Lơ mơ tan. Không phải tôi đã quên rồi sao điều vô
ích ấy? Trong cái mỏ của loài tự do những cọng rơm ngôn từ cựa quậy. Nó làm tôi
ngứa miệng. Tôi nhớ chiếc hộp kính nơi tôi hít thở mỗi ngày. Tôi nhớ câu tôi thường
nghe. Tôi nhớ câu tôi thường nói.
Một câu mà tôi vẫn thường
nói mỗi ngày. Bật Nói.
Rơi tõm tôi xuống chiếc ghế.
Trong căn phòng, mùi không gian chật quen, nơi thời gian
có những ranh giới cần thiết và đẹp đẽ. Sáng trưa chiều tối hôm qua hôm nay ngày
mai. Và ô cửa sổ. Và chiếc ghế tình yêu. Nơi tôi sẽ được nói mỗi ngày, yêu anh. Nơi tôi
sẽ được nghe, mỗi ngày, yêu em. Với nắng ngọt vai của mặt trời sắp lặn.
Nơi, lúc này tôi có thể đứng
lên bằng hai chân. Nhìn ra bên ngoài. Ô, loài có cánh tự do
kia. Nó là con chim nhại, đang đập mỏ cộp cộp vào cửa kính. Đang gõ cửa. Xin Lời?
Trời có vẻ muốn mưa. Mây
buồn như cuối năm…
12.2014
NTKM
(Trích từ Tản Văn Thi, Văn Học Press xuất bản 2018)
Winter song painting. by Chris-Rice
Mắt trần gian thảng thốt trừng sâu
Muôn ngõ âm thanh ruồi nhặng
Ác mộng khua mùi tử khí lau nhau
Người nằm xuống mộ đêm thầm lặng
Những con đường rưng rức gọi nhau
Chờ tiếng chân đi. Như bờ đê chực vỡ
Ai một mình đứng hát thánh ca
Trước giáo đường im lìm khép cửa*
Người ôm mình cầu nguyện co ro
Người như điên tung hê nỗi sợ
Niềm hy vọng cay xè con mắt
Mắt nhân gian thời lạ ngó thương nhau
11.2020
(Thời dịch covid 19)
không một khán giả.
Nói thầm. Một ngày đã qua. Ngày mai sẽ tới
Ngay phút này. Tôi có yên bình. Mọi người gần tôi đang có yên bình
Tôi được ước một giấc ngủ ngon
có yên bình. Dù chỉ là sợi tơ bình yên mỏng mảnh treo giữa phút vừa qua và giấc ngủ
chực tới.
Vang lên. Tiếng kèn xe cứu thương. Vỡ toang đêm.
những người tan xác những phố phường thành chiến địa nhấp nhô bóng ma đi tìm
mình trên từng thi thể. Tiếng trần gian nhân gian quặn nhau vào bóng tối.
Khoảnh khắc những còi xe chết
Không bình yên. Không chọn lựa
Chỉ biết mình phút này còn may mắn thở
2017
Tôi gõ vào cửa kính. Nó đáp lời, cộp cộp, xòe đuôi lên: Sao gọi tôi là chim, sao gọi tôi là
thân xác và ý nghĩ cùng buổi sáng thơm bánh mì nướng và cà phê. Bay đi. Chim ơi
chim ơi. Nhại cho tôi đường bay. Nhại cho tôi tình yêu ngươi vừa thấy…
đường biên mơ hồ của vô tận. Tiếng đập mê man thiên đường tôi đôi cánh. Chế diễu
một loài hai chân cực kỳ ngây thơ, cái gì cũng đặt tên cái gì cũng giải nghĩa cái gì cũng
dùng lời.
ích ấy? Trong cái mỏ của loài tự do những cọng rơm ngôn từ cựa quậy. Nó làm tôi
ngứa miệng. Tôi nhớ chiếc hộp kính nơi tôi hít thở mỗi ngày. Tôi nhớ câu tôi thường
nghe. Tôi nhớ câu tôi thường nói.
có những ranh giới cần thiết và đẹp đẽ. Sáng trưa chiều tối hôm qua hôm nay ngày
mai. Và ô cửa sổ. Và chiếc ghế tình yêu. Nơi tôi sẽ được nói mỗi ngày, yêu anh. Nơi tôi
sẽ được nghe, mỗi ngày, yêu em. Với nắng ngọt vai của mặt trời sắp lặn.
kia. Nó là con chim nhại, đang đập mỏ cộp cộp vào cửa kính. Đang gõ cửa. Xin Lời?
12.2014
NTKM
(Trích từ Tản Văn Thi, Văn Học Press xuất bản 2018)
No comments:
Post a Comment