Tố
Nghi
Marseille. L'étoile bleue
Miếng
ăn miếng uống bỏ miệng mỗi bữa, khi mang sắc thái đậc thù dân tộc liền được dán
nhãn văn hóa, kêu
bằng văn hóa ẩm thực. Thí dụ điển hình văn hóa ẩm thực Việt nam chắc phải là nước
mắm, cũng bởi biển cả sông ngòi chỗ nào cũng thấy, cá lưới lên ăn hổng hết rồi
mới chế biến để dành y hình nước mắm là cá ngâm muối mặn một chập cho rữa ra rồi
chắt nước đóng chai. Nước mắm tiếng là thổ sản việt nam, nhưng theo chơn các di
dân Việt sang đất Thái, nên nước mắm made in Thailand tại chợ Á đông rất nhiều,
còn nhiêu hơn hàng made in VN nữa lận.
VN
còn có cù lao hay lẩu, một loại canh thịt cá hay đồ biển, thả thêm rau củ, dọn
ăn nóng (ngay trên hỏa lò),
tên gọi theo chất đạm (protid) thịt cá trong trỏng, thí dụ lẩu dê, lẩu cá, lẩu
đồ biển, lẩu thập cẩm... v.v.
Ra
ngoại quốc còn nghe có lẩu thái, hổng biết lẩu thái khác lẩu việt ở khoản nào,
bị tui chưa từng có dịp ăn
qua.
Tây
cũng ăn lẩu. Lẩu tây sêm sêm lẩu Việt, nhưng chặng đường hình thành có hơi khác.
Lẩu
tây xuất phát từ đất Provence. cực nam Phú lãng Xa, có tên gọi bouillabesse,
nôm na là súp xà bần.
Hải
cảng Marseille, thuộc Provence, nằm ngay bờ địa trung hải, nghề chánh là chài
lưới. Tôm cá lưới về ăn không hết, hay các loại cá ế ẩm vì nhiều xương, người
ta mới đổ vào nồi hầm nung cho rục, thêm rau củ, thành súp. dễ chan dễ húp, ăn
với bánh mì nướng bơ tỏi. Súp có tên gọi mộc mạc “xà bần xứ Mạc- bouillabesse
marseillaise”. Lâu dài về sau, món súp ấy được mang ra dán nhãn “quốc hồn quốc
túy” để hấp dẫn “vị hiếu” (lưỡi và vòm hầu) thực khách.
Rồi
món súp nội địa ấy được upgrade thành international, nghĩa là trình diện nó
đúng đẳng cấp quốc tế.
Đám
thợ nấu, thợ nếm và thợ viết xứ Mạc mới xúm lợi thành lập vài ba hiệp hội, qui
định những tiêu chuẩn
nấu súp cần có và phải có. Súp không theo chuẩn mực đề ra sẽ xếp loại tầm thường,
hổng ngon hổng
sang, hổng phải súp xà bẩn chính danh đất Mạc.
Và
người ta thường khi do tò mỏ, đã phải ép lòng vét túi để nếm thứ cho biết để
còn ăn nói với thế giới.
Trong
một buổi chiều tháng năm tắt nắng, vợ chồng tui đã húp món súp này tại một quán
ăn ngay bến tàu bên bờ hải cảng. Húp súp bằng hết cả linh hồn và trí khôn hầu
huy động toàn bộ thị giác khứu giác vị giác.
cốt nắm bắt cho ra cái tinh hoa của món ăn dân tộc ấy, để rồi... ngó nhau chưng
hửng, não nề.
Kinh
nghiệm nếm súp xà bần nó thế này :
Ngó
chén súp hổng bắt mắt, nó đùng đục lờ lợ xám xám y chang màu mắm ruốc pha - nêm
thêm safran thì
màu ngả vàng, bắt mắt hơn được chút nẹo - Hương của nó hổng bắt mũi, cốt giữ
cái tanh tưởi sang trọng
của đồ biển - theo như một tên nhà báo lẻo mép, chuyên nghiệp tán láo ăn tiền -
Nó thiếu hẳn vị, còn
bằng như có thì là một vị hổ lốn, đúng như tên gọi xà bần. Thực khách (tui ha)
thất vọng quá chời. Và người móc hầu bao (tướng công ha) thinh không xì xổ tiếng
lạ – nghe nói đây là loại cổ ngữ Đan Mạch, một trong những nước hàng đầu thế giới
về dân chủ theo như bảng xếp hạng mới đây -
Thế
giới truyền thông tại Mỹ chừ y chang nồi súp xà bần đồ biển đất Mạc, một so
sánh tưởng là khập khiễng
mà hoàn toàn chánh xác. Chủ nhơn thiệt sự của đất nưóc. tức những người dân,
thường khi không để ý chuyện chánh trị cho lắm, đảng nào lên nắm quyền cũng vậy,
cũng là đày tớ do chính ta chọn ra để phục vụ cho ta. Hết hợp đồng thuê mướn, nếu
nó được việc thì gia hạn thêm, còn bằng như chẳng được việc thì kiếm đứa khác.
Và theo như chu trình hướng gió tính xưa rày, hợp đồng ấy trung bình là 8 năm, sai
biệt nếu có sẽ tùy vào thành tích và chứng tích vương triều lãnh đạo.
Nay
thì...
Tin
tức biến động và biển chuyển thiệt dồn dập, được phóng viên báo chí truyền
thanh truyền hình và internet
tới tấp khai thác, tới nỗi ta tẩu hỏa nhập ma vì tiêu hóa hổng kịp. Rồi ta sanh
lòng ái ngại, không rõ
cái đệ tứ quyền của truyền thông báo chí đang đi lên hay thụt lùi nữa lận.
Lẽ
ra...Việc trước mắt cần làm của cả hai bên, là sáng suốt nhìn thấy cái mạnh cái
yếu, cái sơ sẩy thiếu sót nếu có, rồi sửa đồi củng cố lực lượng hầu sẵn sàng
cho keo tới, thay vì kéo tô huýt thi nhau om xòm thổi.
Vì
rằng... Những đứa được tô huýt chiếu cố ấy, hoặc chúng vốn có bịnh ngặt nên điếc
đặc, hoặc chúng nghe
nhưng cố đấm ăn xôi, măt trơ trán bóng phớt lờ, tỉnh bơ bản trường ca chó sủa mặc
chó. đường ta ta cứ đi.
Những
trự đang hăng hái say sưa thổi trong truyền thông cả hai bên ấy, hầu như đã
quên phứt một điều sơ đẳng, rằng chỉ cần thổi sai một lần cũng đã đủ để trung
hoà luôn chín lần thổi đúng trước đó. Bởi lẽ... lóngrày... tiếng tô huýt đã làm
người nghe ứ hự.
Chánh
trường sôi động xứ mỹ đang giúp vui nhơn loại, nuôi sống không chỉ đám báo chí
lá cải chuyên nghiệp
trong nước, mà còn luôn toàn thế giới. Theo tinh thần “we are number one”, cái
chi mỹ cũng đứng đầu,
ngay cả... chuyện nhớt ! Nói cho cùng, chuyện number one là có thiệt, cả tiếng
lẫn miếng, cả chì lẩn chài,
chẳng thế thì mắc mớ chi toàn trái đất đã sôi sục theo.
Từ
hơn nửa năm nay, vì em covid hồng nhan họa thủy, công dân xứ Mỹ nói riêng và
công dân thế giới nói chung, đã bớt nghe chuyện thời trang ẩm thực, chuyện ai
date ai đá ai trong đám qúi tộc thượng lưu nghệ sĩ lực sĩ celebrities v.v...
nay còn phải nghe thêm chuyện bầu cử tổng thống Hiệp chủng quốc tới hoa mắt nặng
đầu, trào máu họng, do được lôi ra khoản đãi ê hề tới bội thực, những đĩa thức
ăn nấu nướng nặng bụng và nặng mùi, có giấy với các gam màu sáng rỡ bọc ngoài,
và có nhãn BIO to đùng hạp fashion, linh đình rổn rảng cốt kích thích thị hiếu
cảm quan mãi lực tiêu thụ.
Bầu
cử đã xong, nhưng kết quả y hình tới nay chưa có.
Gay
cấn hấp dẫn còn hơn trường thiên tỉểu thuyết kỳ tình võ hiệp trung hoa,
suspense kinh dị nhiều lần
hơn
phim Hitcock!
TN
No comments:
Post a Comment