Huỳnh Liễu Ngạn
lòng trót dại một màu môi óng
tuyệt
như lần kia về nợ bóng trăng đầu
một bữa gặp chưa xanh màu thơ ấu
rụng trái sầu đưa đẩy mộng trầm sâu
sao thấy mắt mở ra từ chổ hẹn
của mù khơi thở lối nhỏ vâng lời
ẩn khuất mãi nỗi lòng nên dịu vợi
ai đợi về mây dạt quá trời ơi
bữa mộng đó dường như đời rên
khẽ
rằng thưa xin mây xế đã hôm rồi
bữa mộng thắm chỉ đôi lời thỏ thẻ
rằng xin vừa chút lỡ muộn khe trôi
xin níu áo nói vài câu giả dối
nói vài lời sau trước ái ngại chi
xin khất lại của vực sâu chắn lối
của sự đời dứt khoát để mong đi
rằng bữa đó thì sao sa bữa đó
thì sao băng cũng lỡ khóc lỡ cười
hỏi nhỏ chút kiếp đời như mê muội
sao giật mình màu mắt mở xanh tươi
từ bữa đó nghe gió hoài thổi
tóc
xuống bâng quơ hò hẹn trắng khung trời
cầm tay lại xin thưa hồn phách lạc
có niệm tình nhìn ngắm thuở mây trôi
rồi níu giữ vùng hoang sơ cỏ
lá
tiếc chưa cùng hạt muối cắn làm đôi
rồi nằm xuống ngàn sao đêm len tỏa
bỏ nhau về cho ròng rã khuây nguôi
thử bóng ngược đầu xanh qua tóc
bạc
mấy phương rồi chân mỏi bước rong chơi
xin chải nốt phận đời kia nhỏ hẹp
để mây tan không xế nỗi cuộc đời.
24/11/2020
HUỲNH LIỄU NGẠN
Thiếu nữ. Tranh Đinh Cường
như lần kia về nợ bóng trăng đầu
một bữa gặp chưa xanh màu thơ ấu
rụng trái sầu đưa đẩy mộng trầm sâu
của mù khơi thở lối nhỏ vâng lời
ẩn khuất mãi nỗi lòng nên dịu vợi
ai đợi về mây dạt quá trời ơi
rằng thưa xin mây xế đã hôm rồi
bữa mộng thắm chỉ đôi lời thỏ thẻ
rằng xin vừa chút lỡ muộn khe trôi
nói vài lời sau trước ái ngại chi
xin khất lại của vực sâu chắn lối
của sự đời dứt khoát để mong đi
thì sao băng cũng lỡ khóc lỡ cười
hỏi nhỏ chút kiếp đời như mê muội
sao giật mình màu mắt mở xanh tươi
xuống bâng quơ hò hẹn trắng khung trời
cầm tay lại xin thưa hồn phách lạc
có niệm tình nhìn ngắm thuở mây trôi
tiếc chưa cùng hạt muối cắn làm đôi
rồi nằm xuống ngàn sao đêm len tỏa
bỏ nhau về cho ròng rã khuây nguôi
mấy phương rồi chân mỏi bước rong chơi
xin chải nốt phận đời kia nhỏ hẹp
để mây tan không xế nỗi cuộc đời.
HUỲNH LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment