Duyên
Về. giữa mùa Đông
Và
tôi đã trở về
giữa
mùa đông giá buốt
tuyết
trắng ngập trời
rừng
cây mầu chì xám
vẫn
còn. chờ. đợi
...đã
bao năm?
Những
con chim
xanh,
mầu đỏ gạch
không
cất tiếng chào
chắc
hẳn. đã bỏ đi
vì,
Không kiên nhẫn
đợi.
tôi
trở về
giữa
mùa Đông...
sau
một chuyến di, dài...
tìm
về quá khứ
nơi
có long lanh
kỷ
niệm đẩu đời.
Con
đường cũ
hàng
cây sao. rợp bóng
cột
đèn đường, trước sân em
nhiều
lần cúp điện...
tượng.
hình người. gẫy gục...
đã
bao năm?
ngôi
nhà đó
sắc
mầu, sao buồn quá
cánh
cổng sắt. mầu xanh da trời. cũ
bao
năm rồi, vẫn tồn tại với thời gian
dàn
hoa giấy. năm nào
quấn
quít. hoa leo...
một
thời
động
hoa vàng...*
hoang
phế phủ
tấm
tole. lạnh lẽo...
cây
trúc đào, trong sân em. ngày cũ
đã
không còn. tiếng lá xôn xao
chết
đi...
theo
người thi sĩ.
cuối
con đường
dòng
sông xưa. bờ cỏ dại
áo
trắng. thôi bay
chỉ
còn
ghế
đá công viên...
rời
ra đường phố**
người
về. ngập ngừng
sông.
cũng ngập ngừng...theo
như
ai kia. không muốn
nước,
xa bờ.
tần
ngần. tôi về
đứng
bên thềm nhà cũ.
chụp
tấm hình
rồi,
vội vã quay đi...
TRở Về...
và.
tôi trở về
nói
với mùa đông
tôi
còn tha thiết
bốn
mươi năm
nửa
đời người
ai.
dứt áo ra đi.
nếu
mùa Đông không hiện hữu
khi
mùa Thu chết
ai.
sẽ thay chiếc áo mùa Thu
đem
Xuân về
sức
sống chan hòa
mùa
Hè. rực rỡ
vũ
trụ. hát ca.
mùa
Đông lạnh
như
mầu tuyết trắng
đẹp
lạnh lùng
không
cần biết
có
ai yêu.
tôi
ra di...
nay.
lại trở về
chưa
một lời hứa hẹn
hứa
hẹn chi
nhỡ
lúc, phải bội thề...
tôi
trở về...như
một
cánh buồm. kiệt sức lang thang...***
*. ý thơ Phạm Thiên Thư.
** nhạc Trịnh Công
Sơn.
**.* ý thơ Nguyễn Tất Nhiên.
mùa Đông 2016
duyên
No comments:
Post a Comment