Quay về. Tranh Lê Ký Thương
I believe that you are the only root
that keeps me still standing
Nikos
Kazantzakis
Tôi
về giữa cơn mưa
gió
xé làn áo mỏng
con
chim cu gù trên ngọn sầu đông
chào
tôi rỉa cánh
Mẹ
rang nhã bắp vừa xong
bếp
lửa còn thơm mùi bã mía
Bàn
tay mẹ xương khô
mà
vẫn đẹp như bàn tay người bạn gái
bàn
tay – đôi cánh bao dung
ấp
ủ tôi – chú gà nhỏ dại
chú
gà con sợ những cơn mưa
những
cơn mưa nhọn hoắc móng diều hâu
những
cơn mưa tàn nhẫn phủ quanh đời
trùng
trùng đường dây nghiệt ngã
Tôi
ngồi bên Mẹ đêm nay
tóc
Mẹ điểm hoa cau
nụ
cười hân hoan mùa vạn thọ
bàn
tay Mẹ nắm tay con
lời
nói thoảng qua tàu lá chuối
vườn
khuya sương bọc đốm sao
lòng
tôi mảnh như giọt sương
ngủ
yên trên sóng lá
quên
hết thời phiêu bạt
Quên
hết – quên hết
những
ngày xuống đường tranh đấu
sau
khi tuyệt thực về nhà
tay
run run cầm ly sữa Mẹ pha
nhìn
Mẹ nghẹn ngào…
con
không còn hơi uống
Phải
chăng tôi đã phản bội bạn bè
bởi
vì tôi lãng mạn?
Quên
hết – quên hết
tách
nước trà miếng bánh đậu xanh
ở
tòa soạn trên gác lửng nhà in
hay
nửa đêm cùng cô bạn phóng viên
đi
làm phóng sự
giữa
đường trốn mưa dưới giàn thiên lý
nàng
đã hát cho tôi nghe
tiếng
hát vang vang mấy cành ly biệt
Quên
hết – quên hết
phòng
triễn lãm chỉ có hai người
những
bức tranh màu lạnh
hay
ly rượu mừng chưa kịp uống vội say
môi
tê tái
Bây
giờ tôi còn có mỗi niềm tin
nơi
người bạn gái
dù
chưa biết khi nào tôi vẽ được lòng nàng
nhưng
nàng đã vẽ lên lòng tôi một tuyệt tác
bao
năm qua trên bước đường lưu lạc
trên
lòng tôi màu hoa khế chưa phai
đôi
mắt mở tròn đôi mắt thỏ sớm mai
đã
soi sáng đường tôi tiến tới
ôi!
cái nhếch môi cười sao mà dịu vợi
suốt
ngàn năm còn mãi vẻ thanh tân
nốt
ruồi đen bên sóng mũi quá gần
đã
điểm xuyết cho tình thêm cao quí
nét
bút cao xa nhưng quả là ủy mị
tất
cả đều kết tụ một NÀNG THƠ
dạy
tôi YÊU – dạy tôi SỐNG – dạy tôi CHỜ
như
MẸ - như EM – và như BẠN
Bây
giờ tôi còn có mỗi niềm tin
nơi
người bạn gái
nàng
là cội rễ duy nhất
giữ
tôi đứng mãi.
LKT
1970 – 1974
(trong Bếp Lửa Còn Thơm
Mùi Bã Mía)
No comments:
Post a Comment