đời
trôi qua mấy cửa thành
em
và mưa xuống hoàng thành buồn không
giêng
hai có đợi vàng bông
bâng
khuâng cả mấy mùa đông trên ngàn
đời
trôi qua mộng úa tàn
mà
nghe hương sứ nở tràn dưới đêm
khuya
về gót lạnh sầu thêm
bóng
em hoang tái khắp miền Huế đô
chừ
nghe hồn vỡ trăng lơ
qua
canh đọng tiếng chuông mờ đâu đây
tôi
nghe thương nhớ vơi đầy
em
như cổ tích đã gầy mái hiên
thoáng
đời trôi rụng nghiêng nghiêng
tóc
em thoảng dại bình yên hôm nào
em
và thiên cổ hư hao
cùng
mây xứ Huế trôi vào điêu linh
khuya
rằm đò có lênh đênh
xuôi
lên xuống nẻo hư tình Huế ơi
đời
chôn hết cả xuân rồi
Huế
và em đuổi trăng trôi chốn nào.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment