Tranh Trịnh Công Sơn
Chiều
cuối tuần buồn hiu, chạy xe một vòng xuống phố rồi trở về nhà. Mở kênh ca nhạc
trên U tube. Tình cờ rủ rỉ một giọng ca trong veo:
“Chiều nay em ra phố
về, thấy đời mình là những chuyến xe, còn đây âm vang não nề, ngày đi đêm tới trăm
tiếng mơ hồ...”
Trời
đất, nhạc sĩ có sống trong một thời covid nào không, mà như đang chia sẻ từng
tâm tư day dứt trong lòng tôi lúc này đây vậy, hở nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?...
Tôi
đã từng nghe “Đời người là những cuộc chia ly”. Bây giờ TCS nói, “đời mình là
những chuyến xe”...Những chuyến xe đi và đến, những chuyến xe tới và về...Em
đang ở đây, bất chợt em đã dạt nơi nao. Ta đang ngồi đây, bất chợt ta rời rã
phương nào...
Những
chuyến xe đời, đôi khi vô tình, ta một lần bước lên rồi mất hút...
Tôi
nghĩ, có lẽ trong một chiều lang thang nào đó, ông đã thấy một chiếc xe tang, một
đoàn “convoi” ra trận, một chiếc xe cấp cứu hú còi...để chợt nhận ra rằng, đời
người, là những chuyến xe, những chuyến xe đi qua thật nhanh để lại những “âm
vang não nề”, những “tiếng mơ hồ” khi màn đêm buông xuống...
“Chiều nay em ra phố
về, thấy đời mình là những đám đông. Người chia tay nhau cuối đường. Ngày đi
đêm tới trăm tiếng hư không...”
Có
phải vậy không, có phải thế không? Những đám đông mới đó, vừa tụ đã tan, gặp nhau
đầu đường chưa kịp nói lời hoan hỉ, đến cuối đường đã vội chia ly, để “ngày đi,
đêm tới”, khoanh tay nhìn bầu trời thẳm sâu hun hút, nhận ra rằng, mọi chuyện
đã “hư không”!
Sao
lại hư không? Vô lý. Anh mới đó mà, em vẫn đây mà?anh vừa thầm thì bên tai em lời
yêu thương dịu ngọt, sao anh đã vội theo chuyến xe nào đi mất, để lại trong em
lời “mật đắng”, thề hẹn tiêu tan, đọng lại những “hư không”?!!!
“Có ai đang về giữa
đêm khuya. Rượu tàn hơi bước chân đi ơ hờ. Bàn tay quen hơi băng giá. Nhớ một
người tình nào cũ. Khóc lại một đời người quá ê hề...”
Và
những chuyến xe đã đưa những người thân yêu rời xa, cho ta mỏi bước đi tìm. Đêm
khuya phố vắng không tiếng người. Ta ngồi bên ghế đá, nhớ bàn tay em “băng giá”
chia ly. Kỷ niệm yêu thương vút cao đến vô cùng, vô tận, đọng lại thành những
giọt nước mắt, mà những giọt nước mắt có vỗ về được không cho “một đời người
quá ê hề”...???
“Chiều nay em ra phố
về
Thấy đời mình là những
quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới đã vắng
bóng người”.
Trời
đất, quả thật là kinh khủng, khi bỗng nhiên ta nhận ra “đời mình là một quán
không”. Quán đời ta mới hôm qua lao xao khách Nam, khách Bắc, giai nhân tài tử
dập dìu. Bỗng dưng hôm nay tất cả vụt mất, như “ mộng, huyễn, bào, ảnh” ( kệ Lục
Như)....
Nỗi
quạnh vắng bất ngờ làm ta rơi vào cùng cực cô đơn, lạnh lẽo muôn vàn... Quán
không, “bàn im hơi bên ghế”. Một khoảng lặng mênh mông...
Người
đi đâu, ở đâu, có thật người tồn tại ? (To be or not to be?)( Shakespeare)
(
phải sống trong thời covid, trong nỗi cách ly, mới thấm thía nghĩa “quán không”
này)
“Chiều nay em ra phố
về
Thấy đời mình là con
nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới còn
chút hao gầy..”
Và
chiều nay em ra phố. Vẫn nhà cửa, vẫn ngựa xe, mà sao em nghe lòng mình hoang
mang đến thế! Em vẫn cứ ngỡ bến đò xưa còn đó, cây đa cũ còn đây, là con nước
mình tắm gội hôm qua còn nguyên màu hương cũ. Nhưng mà không. Có ai tắm được
hai lần trên một giòng sông? Chuyến xe cuối cùng đưa anh đi một chiều muộn,
cũng như con nước cuốn trôi tất cả những yêu thương hờn giận của em đi hết cả rồi.
Ánh đèn đường vàng vọt trên chiếc ghế đá ngày xưa, bây chừ nhìn sao hoang vắng,
nghe chừng như “những tàn phai!”...
Ôi,
những lời nhạc như những lời tình tự u buồn, đến với tôi trong một cuối tuần
covid, nghe như cùng nhịp đập một trái tim...
Trời
âm u, lời ca rỉ rả thầm thì...Chuyến xe đời đang đưa tôi về đâu. Có về một cõi
tàn phai không, anh Trịnh Công Sơn?...
NGUYỄN
QUANG CHƠN
22.8.20
(Những chữ trong ngoặt
kép là lời nhạc của nhạc sĩ TCS)
*Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment