Hội An. Thời cách ly
Mới
tuần trước nói với Tâm. “Lâu quá không đi Hội An. Nhớ cao lầu và thèm ăn vặt.
Nhớ không gian rêu cũ và muốn chụp vài tấm hình…”. Rồi ập một cái, Đà nẵng bỗng
thành tâm dịch, ĐN bị cách ly. Và hôm nay, từ 0 giờ 31/7, toàn Hội An bị cách
ly. Người bạn gởi mấy bức hình Hội An trơ vơ, hắt hiu. Chùa Cầu lẻ loi, hoang vắng…,
lòng bỗng thấy buồn. Cái buồn “không hiểu vì sao tôi buồn”….
ĐN
vắng mà thấy không buồn. Hội An lại buồn. Vì sao? Có lẽ trong tôi, HA như một
cô gái bé bỏng miền thôn quê, nón lá, áo bà ba hiền lành. Cô đi thong thả trên
cánh đồng lúa chín vàng, mây trên trời màu trắng, không gian như một bức tranh.
Nay bỗng dưng trói tay cô lại, bắt cô cách ly một chỗ bất động. Cô ngồi yên bất
lực, đôi mắt cô đọng một nỗi sầu cô quạnh thế kia. Tôi không buồn sao được!…
Hội
An có với tôi nhiều kỷ niệm cũ xưa. Nhưng HA có một kỷ niệm mới, hồi 2010 và
2017. Năm 2010, tháng 9, hoạ sĩ Đinh Cường về triển lãm tranh ở Châu Ê, Huế.
Anh vào Đà nẵng chơi, tôi đưa anh thăm Hội An. Ghé thăm “chàng” lãng tử Lê Nuôi
và lang thang góc phố. Anh mua mấy quà nhỏ cho hai cháu Như Tranh, Như Thơ, và
nói thật nhỏ. “Mình có nhiều kỷ niệm lắm với Hội An!”… Anh Cường ít nói và
khuôn mặt thường trầm buồn đầy hoài niệm. Lần ấy lần cuối cùng anh với Hội An….
Tháng
4/2017, anh Đỗ Hồng Ngọc ra ĐN theo lời mời của nhà sách Phương Nam để “tương
tác” với bạn đọc bên bờ sông Hàn thơ mộng. Ngày hôm sau tôi đưa anh vào Hội An
để nói chuyện về “Sống an lạc”, theo lời mời của “Không gian đọc Hội An”, cô
Khiếu thị Hoài và bác sĩ Huỳnh Kim Hơn….
Hội
An nhỏ. Góc nói chuyện cũng nhỏ. Nhỏ mà thoáng và nằm cạnh bến sông Hoài. Người
Hội An cũng thanh cảnh, nhẹ nhàng như không gian phố Hội. Cái không gian êm ả
thanh bình đó thật hợp với phong cách trầm tĩnh, sâu lắng của bác sĩ , nhà thơ
ĐHN. Khoảng hơn 30 bạn bè quây quần bên anh… Hội An thật ấm tình!…
Rồi
hai tháng sau tôi bị nhồi máu cơ tim cấp. Rồi cuộc sống bập bênh. Tháng trước
anh Ngọc gọi phone, hỏi thăm sức khoẻ và nói nhớ ĐN, Hội An, muốn làm chuyến về
thăm lại sông Hoài. Anh cũng nói sơ về sức khoẻ mình. Cho hay anh đã “chạm mốc”
80!…
Nghe
anh 80. Mừng cho anh vẫn chưa “dừng bước giang hồ”. Mới lang thang cùng bạn bè ở
Lagi Phan thiết, và đâu đâu đó nữa, vừa về. Tôi mừng rỡ mời anh. “Mời anh về Đà
Nẵng, Hội An, em sẽ có chỗ cho anh ăn ở đàng hoàng, sẽ sắp xếp gặp anh em văn
nghệ ở đây cho vui…”. Anh “hứa mà không hứa”. Anh Ngọc là vậy. Anh làm việc gì
cũng có… kế hoạch. Mà kế hoạch phải chắc chắn, không lơ mơ được. Tôi e rằng anh
thấy bản thân không khoẻ lắm, chưa sẵn sàng cho một cuộc đi xa, nên chưa
“confirm”, mặc dầu sau đó tôi nhắn tin, gọi phone thúc giục hoài….
Rồi
cuộc sống biến thiên theo những biểu đồ không ngờ. ĐN bỗng thành trung tâm đợt
dịch cúm vũ hán mới. Thành phố bị cách ly. Người người bị giãn cách. Và hôm
nay, lại đến lượt Hội An. Con góc phố nhỏ vắng bóng chị bán chè, mẹ bán tò he,
em bán thịt xiên nướng. Cây hoa giấy trên mái nhà rêu phòng buồn rũ. Sông Hoài
tĩnh lặng, những chiếc thuyền ghếch mái chơ vơ!…
Anh
Ngọc chắc chẳng thể về thăm Hội An được lúc này. Chúng tôi chẳng thể mời anh về
được lúc này. Dịch chắc còn lâu. Sang năm anh thêm một tuổi, 81, già chưa, già
tới nóc chưa, cái chưn có sẽ bắt anh dừng bước giang hồ chưa, để rồi ta lại còn
được lang thang trên những con phố nhỏ, anh vẫn bước những bước khoan thai trầm
tĩnh, mỉm nụ cười hiền hoà, và tâm tràn ngập ý thơ?
NQC
31.7.20
No comments:
Post a Comment