Vườn xưa
mấy
mươi năm trở lại
ngắm
lại bóng đời ta
tuổi
thơ mây bay mãi
ôi
mắt buồn như có mưa sa
mấy
mươi năm trở lại
ngẩng
mặt nhìn trăng cao
một
lần yêu vụng dại
nắng
đường xưa nhạt mầu aó trắng
mái
tóc nào rũ khắp hồn thơ tôi
ôi
chút tình như có mưa rơi
mấy
mươi năm trở lại
lạc
loài như thú hoang
hỏi
thăm từng ngọn cỏ bên đời
kỷ
niệm như dao cắt lên thịt
kỷ
niệm buồn như tóc trắng riêng tôi
mấy
mươi năm trở lại
nhặt
từng mảnh đời vỡ tan
khâu
lại nụ cười xanh đã mất
ôi
chút tủi hờn giữa hồn mong manh
mấy
mươi năm trở lại
quì
bên vườn mẹ cha
cúi
hôn mặt đất lạnh
ôi
tuổi đời giăng đầy mưa sa
KHÊ
KINH KHA
No comments:
Post a Comment