Trần
Doãn Nho
Hẻm Sài Gòn xưa
Cám
ơn anh LTTrung đã "dựng" lại từ ký ức một Sài Gòn ngày cũ, khiến ai
cũng bồi hồi.
Ai
cũng có một SG của riêng mình, nhưng tôi cho rằng SG không phải của riêng ai.
Đối
với những người ở "nước Huệ"như tôi, dù là cư dân của một nơi đã từng
là kinh đô của đất nước, chỉ cách Tử Cấm Thành (trong Đại Nội) của triều Nguyễn
có hơn một cây số rưỡi, hồi nhỏ, kể cả lúc đã vào đại học Huế, tôi có cảm tưởng
SG là một xứ khác, là “ngoại quốc.”
Bởi vậy mà bạn bè hay người quen biết, ai có được may mắn vào Sài Gòn rồi ra Huệ kể chuyện, tôi ngưỡng mộ họ vô cùng, tưởng như họ vừa đi du học nước ngoài về. Năm 1965, tôi mới có dịp vào SG, chao ôi là sung sướng. Còn nhớ hồi đó, lần đầu tiên được xem đài truyền hình phát sóng từ trên máy bay, hình như một đêm chỉ có 2 tiếng, sau về lại Huế, khoe với bạn bè, ai cũng phục sát đất. Sau này, năm 1968, tôi vào SG, lần này thì đi “du học” Sài Gòn thiệt. Tôi ở đường Phát Diệm, gần khu vực rạp Quốc Thanh, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Bùi Viện...không xa Tổng Nha Cảnh Sát và cách tòa soạn tạp chí Văn chừng 2 cây số. Tôi được anh Dương Nghiễm Mậu giới thiệu vào làm ở Đài Phát Thanh Tự Do (Voice of Freedom), hàng ngày đi làm ngang qua đường Nguyễn Trãi, rồi theo đường Hồng Thập Tự tới sở làm ở cư xá Thành Tín, sát đài truyền hình...Tuy ở SG có hai năm mà SG ở trong tôi không khác xa mấy với nước Huệ. Và cảm thấy mình cũng là "người Sài Gòn".
Bởi vậy mà bạn bè hay người quen biết, ai có được may mắn vào Sài Gòn rồi ra Huệ kể chuyện, tôi ngưỡng mộ họ vô cùng, tưởng như họ vừa đi du học nước ngoài về. Năm 1965, tôi mới có dịp vào SG, chao ôi là sung sướng. Còn nhớ hồi đó, lần đầu tiên được xem đài truyền hình phát sóng từ trên máy bay, hình như một đêm chỉ có 2 tiếng, sau về lại Huế, khoe với bạn bè, ai cũng phục sát đất. Sau này, năm 1968, tôi vào SG, lần này thì đi “du học” Sài Gòn thiệt. Tôi ở đường Phát Diệm, gần khu vực rạp Quốc Thanh, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Bùi Viện...không xa Tổng Nha Cảnh Sát và cách tòa soạn tạp chí Văn chừng 2 cây số. Tôi được anh Dương Nghiễm Mậu giới thiệu vào làm ở Đài Phát Thanh Tự Do (Voice of Freedom), hàng ngày đi làm ngang qua đường Nguyễn Trãi, rồi theo đường Hồng Thập Tự tới sở làm ở cư xá Thành Tín, sát đài truyền hình...Tuy ở SG có hai năm mà SG ở trong tôi không khác xa mấy với nước Huệ. Và cảm thấy mình cũng là "người Sài Gòn".
Qua
Mỹ định cư năm 1993, gần 20 năm sau trở lại SG, tôi nhờ đứa em chở xe chạy
quanh SG thì thấy một SG không còn của mình nữa. Mời các anh chị đọc lại cảm tưởng
của tôi trong chuyến về đó:
Sàigòn
Sàigòn cơn biển động
Đàn
cá lao nhanh mọi tuyến đường
Sàigòn
hối hả trời sắp sập
Cuống
cuồng như thể mới bị thương
Sàigòn
lái xe rất tài năng
lách,
lạng, vọt, vượt, rú, chen, băng
Sàigòn
đêm ngày dồn dập nổ
Quành,
quẹo, tuôn, lao, chạy khẩn trương
Sàigòn
bây giờ không tóc tai
Không
đùi không tay không mặt người
Tất
tả tới lùi rất đồng dạng
Bơi
giữa Sàigòn, tôi lạc tôi
Sàigòn
Sàigòn lạ lẫm nhau
Sàigòn
Sàigòn bất chấp nhau
Sàigòn
inh tai còi thúc hối
Giành nhau những khoảng hẹp tan mau
Giành nhau những khoảng hẹp tan mau
Sàigòn
ban ngày không trời xanh
Sàigòn đêm về mất ánh trăng
Sàigòn đêm về mất ánh trăng
Sàigòn
chật ních. Không khe hở
Khoảng trống nào tôi tới để dìu em!
Khoảng trống nào tôi tới để dìu em!
Em
bên kia đường hồi hộp đợi
Tôi
lội qua giòng xe nghênh ngang
Nhảy phóc lên lề hồn thất tán
Bần thần quên mất cả tên em
Nhảy phóc lên lề hồn thất tán
Bần thần quên mất cả tên em
2015
TDN
No comments:
Post a Comment