Hồ
Đình Nghiêm
Tác phẩm của Nhã Ca
Nhớ
hình như vào năm 2000, trong một số báo Văn Học, xuất bản hằng tháng ở Cali. có
đăng bài nhận định của nhà văn Trần Vũ điểm qua những khuôn mặt tác giả sinh
trưởng ở Huế, đại ý "... văn xuôi HĐN chưa đủ đậm đặc, chưa chín mùi chất
Huế. Không cồn cào dằn vặt như Tuý Hồng, không sâu lắng và mãnh liệt như Nhã
Ca..."
Mình
cảm ơn nhà văn tài hoa Trần Vũ khi anh hạ bút: Nhưng đứng bên dòng sông Hương,
nếu nó mang hương mùi như tên gọi, thì mức độ đậm nhạt e có khác đi theo từng cảm
nhận riêng. Hoạ sĩ nhà văn Võ Đình cũng khen bài viết ấy, Trần Vũ viết hay hơn
những gì mình tạm trích dẫn ở trên. Và nhà văn nữ Tuý Hồng (có khi dạy học ở
trường Trung Học Hàm Nghi, Huế) và nhà văn nữ Nhã Ca vốn là hai đàn chị mình từng
nắm chéo áo, mê mệt bị cuốn hút theo từng trang chữ dạo mình vừa mới lớn trên
vùng đất "nhất vũ tiện thành đông". Nói thần tượng thì không hẳn,
nhưng mình từng hãnh diện được uống chung nước của một dòng sông ("ai đã đặt
tên?") với hai chị.
Hoa
Phượng Đừng Đỏ Nữa là một nhan truyện hay. Người tầm thường sẽ dùng chữ Nở. Nở
làm chi hoa phượng ơi. Ví dụ thế. Mình cảm chữ Đỏ ấy, một chữ Đỏ nặng ngàn cân.
Mình từng gặp mặt chị, với anh Trần Dạ Từ, duy chỉ một lần ở Montréal. Chị Nhã
Ca thân với anh Dương Nghiễm Mậu và chị được nhà văn Mai Thảo mến chuộng qua những
trang viết Sổ Tay in trên tạp chí Văn, chân tình tỏ bày về tình bạn mà chị
trao, che chở cho bạn bè những năm tháng khốn khó ở quê nhà bất an. Hình như
mình chưa từng cảm ơn chị? Những bài thơ chị làm thời mới lớn ở Huế, tới giờ
này, mỗi khi đọc lại, mình vẫn nghe âm vang tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, một con
nước ai lỡ lãng quên...
HĐN
(Facebook)
No comments:
Post a Comment