Hoàng
Xuân Sơn
gặp
chưa giáp mặt mà ngươi vội
đi
thôi thì còn biết nói năng
chi
một lời chưa ngỏ lời không
ngỏ
đứng lại huyền không một
bước. vì
thương
thương mình
thương hết những tàn cây
thương những chiều lau cỏ
loay hoay
thương gió
đèo mây đi nằng nặng
thương người
thương lúc nhỡ bàn tay
buồn
châu thổ
buồn thị trấn bỗng xuôi về
châu thổ
buổi nghe đi tình nán lại
bên cầu (*)
cây lá ngủ sao ra chiều
tàn tạ
mai qua rồi mai chẳng thiết
ngàn sau
(*) Ngồi Lại Bên Cầu – Hoài Khanh
vô
âm
sông buổi hoàng hôn nước
chẩy xiết
đất cát về rồi sao còn đây
hỏi cánh chim chiều chim
không biết
hỏi đá vô âm tịnh khẩu
ngày
mặt
trăng
mặt trăng rớt xuống một
lùm cỏ
mê thảo đung đưa
mắt vĩnh yên tóc nàng
đôi môi cắn một sợi nguyền
màu son màu cánh kiến
tháng mười màu đêm
trăng thảo nguyên
mai
sau một chàng
mai sau một chàng ôm chí cả
xuống nghịch trầm dòng nước
bé con
chàng mặc tình trời trăng
buông thả
hạt nước lung linh hạt nước
tròn
sống
cùng tôi
một ngày tôi sống bằng tưởng
tượng
tôi yêu em cứ ngỡ rằng tôi
bước ra ngoài phố nhìn
thiên hạ
có mặt trang nghiêm có mặt
cười
có mặt nhìn tôi rất lạ xa
quần áo tươm tất người thẳng
thớm
sóng đẩy người đi. mất hút.
và
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment