Trần
Phù Thế
Tranh Bùi
Xuân Phái
*gởi yênbằng
đã
rồi một trận gió không
mây
lên ngủ sắc tình trông mỏi mòn
cởi
truồng một bữa trên non
ngắm
quanh trời đất thấy hồn trống không
đưa
tay vẽ nửa cái vòng
vẽ
quanh vẽ quản vẫn còn chưa xong
ngày
mai vẽ trái tim hồng
tặng
em giọt máu đỏ nồng một đêm
đất
trời một bữa chênh vênh
trèo
lên đỉnh núi đời quên cái sầu
chợt
nhìn sắc lá thay màu
nghe
mùa thu đến rụng sau lưng mình
ngoái
nhìn ráng đỏ chiều lên
bỗng
đâu chiếc lá lìa cành chao nghiêng
lá
về với đất nằm im
như
linh hồn đã bình yên kiếp người
em
còn giận dổi chi tôi
cõi
trăm năm ấy vốn lời bằng không
so
đo chỉ tội tấm lòng
hãy
quên quên tuốt ngày mong đêm chờ
đã
tan một hột bụi mờ
dính
trong tâm thức nào ngờ trầm luân
đã
đi là dứt biệt tăm
ngày
về như thể gối hằn lạnh tanh
đêm
qua giọt máu hồn anh
bổng
dưng rụng xuống mộ phần hắt hiu
gió
thu thổi tạt bóng chiều
rừng
thu hoang lạnh tiêu điều săc mây
ta
nằm duỗi thẳng chân tay
nhìn
con ráng đỏ chân mây thật buồn
lạc
bầy chim hót cô đơn
ta
như chim lạ đầy hồn quạnh mong
cõi
người trăng sớm mênh mông
sáng
như trẻ nít chiều trông lão già
một
ngày tiếng khóc tu-oa
một
ngày nhắm mắt là ta trở về
trở
về nơi chốn đã đi
thênh
thang ta bước chân ghì hồn sau
ta
đi như đã hôm nào
tượng
hình giọt máu thành bào thai nhi
là
ta mở mắt cười khì
tpt
1/11/15
No comments:
Post a Comment