Nguyễn Quang Chơn
Chân dung Michael Phước. NQChơn vẽ
NQChơn & Michael Phước
Tôi gặp lại Michael Phước một trưa cuối tuần Đà lại đẹp
trời. Tôi rủ anh dùng cơm cùng Tâm và vợ chồng người bạn. Phước vẫn rừng với
tóc tai râu ria, vòng, nhẫn và khăn bịt đầu với ba lô, chân đất...
Biết Phước đã lập gia đình, tôi hỏi chuyện và một Phước
Khùng rừng rú nguyên sơ hiện ra với câu chuyện về "con vợ" trẻ hơn 31
tuổi. Về duyên số. Về tiền kiếp và đặc biệt về hạt ngọc anh đặt trong tim. Bé
Châu Tâm. Hạt ngọc vừa hai tháng tuổi, được anh nói đến say sưa như nói về một
thiên thần, một ánh sáng, về nỗi đam mê mà anh từng trăn trở, tìm tòi, chắc
lọc... gần hết cuộc đời nay mới tinh kết cho anh. Gương mặt và ánh mắt Phước đã
khác khi nói về con. Cái chất rừng trong anh trở lại hiền dịu như cánh dã quỳ
đong đưa trước gió. Như hạt sương long lanh trước nắng bình minh. Không còn bạt
mạng như con sói hoang trên đỉnh Langbiang ngày nào. Phước không còn khùng nữa
khi nói về Châu Tâm, không trẻ con nữa như những trận nhậu lang thang, hoang
đàng, vô tư lự với bạn bè những quán bên đường..., tôi nói Phước Khùng đã thành
người lớn. Anh bảo. Nhờ Châu Tâm là bồ tát. Bồ tát cứu rỗi đời tôi.... Và khuôn
mặt, ánh mắt anh dịu dàng, từ bi khi diễn kiểu anh ôm con và hát ru nho nhỏ Án ma ni bát di hồng, để bé mỉm cười, đem nụ
cười vào giấc ngủ trẻ thơ!...
Niềm vui trong anh trào dâng, tôi cũng hân hoan cùng anh và
những ly bia bất tận với Phước Khùng...Chiều Đà lạt mây sà thấp se se lạnh. Tôi
khoác chiếc áo ấm dõi theo dáng anh đi. Ba lô trên vai. Dáng hơi khòm. Anh bước
xuống con dốc. Gặp những khách bộ hành, anh rộn ràng khoe bức chân dung tôi vừa
sketch, khoa tay, nói cười ồn ả. Phước dường như đang muốn chia với mọi người
trên đường những tình yêu đang tràn ngập, những hạnh phúc đang dâng đầy. Và anh
đang tưởng đến vài phút nữa mình sẽ gặp lại bồ tát Châu Tâm, cô tiên Nguyễn
Hồng Thuỷ Tiên trẻ trung hiền dịu...
Đà lạt, 22.11.15
Nguyễn
Quang Chơn
No comments:
Post a Comment