Nguyễn
Quang Chơn
Đà Lạt, dã quỳ & thông. Tranh NQChơn
Bửu Ý, Chơn vẽ 2013
Tháng
11, dã quỳ nở vàng rực trên các triền đồi, bên lề những con đường, bên cổng những
căn nhà, bên mọi ngõ ngách bình dân Đà Lạt...
Dã
Quỳ. Nhớ đến những cụm dã quỳ trong Le petit prince. Nhớ đến PCT với Quỳ Vàng.
Nhớ đến ngày còn tuổi trẻ lái xe máy đi từ Nha Trang lên Đà Lạt để tìm kiếm một
bóng hình...
Và
rủ Tâm cùng vợ chồng người bạn đi thăm Đà lạt. Chao ôi. Vừa bước xuống cầu
thang chiếc máy bay ATR cánh quạt. Mọi người đã thốt lên. Dã Quỳ. Dã quỳ kìa.
Dã quỳ vàng rực chung quanh sân bay Liên Khương, nhỏ mà nên thơ vùng đồi núi.
Sân bay không có xe đưa, phải đi bộ vào terminal nên mọi người mặc tình mà giơ
máy ảnh, iphone chụp cảnh thiên nhiên với dã quỳ vàng...
Trưa
ĐL đầu tiên ở quán Long Hoa đường 3/2, nhớ anh ĐC và Bửu Ý, nhớ bữa ăn BY nhận
ra bạn đồng môn ở Lycée Đà Lạt là ông bà chủ người Huế lịch lãm, tặng chúng tôi
mấy ly rượu vang tự nấu thật ngon...
Buổi
chiều, luật sư Minh, chủ trang trại cà phê chồn ở Trại Hầm, gọi phone mời về uống
rượu Đông Trùng Dạ Thảo, tôi bảo, thôi ông làm mồi tôi đem rượu, chứ mấy rượu
ngâm tào lao tôi sợ lắm! Nào ngờ thằng này đang cấy nuôi Đông Trùng Hạ Thảo
made in VN, dự định sẽ xuất xưởng vào cuối năm. Hết biết với ông bạn toàn làm
những chuyện khác thường!...
Chiều
ĐL se se lạnh. Trang trại của Minh đẹp lãng mạn, làm nhớ Bửu Ý vui với con chồn
trên vai cùng tôi say những ly rượu cognac ĐC xách tay từ Mỹ mang về, bên hương
cà phê Moka Chồn thơm ngát, mới đó mà đã đúng 2 năm...
Hai
năm, ngày 23. 11. 2013, Đinh Cường về bày tranh ở Huế và Đà Lạt. Mấy ngày ngắn
ngủi ở ĐL sao mà vui. Tôi được gặp hầu hết những nhân vật nổi tiếng trong giới
văn nghệ trước 1975 và, tôi đặc biệt với thầy Tuệ Sỹ, trong một đêm hạnh ngộ ở
Đào Nguyên Dạ Thảo. Thầy mắt sáng như sao, cười như Như Lai, mảnh dẽ như sương
khói..., tôi vẽ thầy mà run run, rồi sáng cà phê Tùng, tôi thấy thầy đi như
bay. Dáng vóc nhỏ bé. Thầy đi như có gió phía sau đẩy tới, để nâng cánh nâu sồng
thấp thoáng, để thầy nhẹ nhàng ngao du trên cõi ô trọc trần ai này...
Và
nhớ chuyến lên đại ngàn Blao thăm Sơn Núi. Vẽ anh trên võng giữa rừng thông anh
trồng mấy mươi năm chừ cao to ngạo nghễ, ăn cơm chay rồi về dốc Sơn Núi
"Lên
dốc Sơn Núi
Bên
thơm bên thúi
Tình
thức không còn
Đầu
ngẩng đầu cúi" (*)
Rồi
nhớ chuyến về Đơn Dương Dran chiều xuống. Chúng tôi lặng theo những tình cảm
man man của ĐC, BY, chúng tôi nhìn, chúng tôi nghe, chúng tôi cảm, những suy
tư, những vọng tưởng, những kỷ niệm của các anh về một ký ức mờ xa mà thấm êm
thương nhớ...
Đang
mùa hồng giòn. Minh bảo người làm hái một rổ đầy những trái hồng đỏ tươi thơm
ngát. Tôi rót rượu uống một mình, chờ Minh loay quay với khách, một chút chạnh
lòng, tôi lại nhớ Phùng Nguyễn, nhà văn Đà Nẵng hiền lành, từ Maryland lái xe
qua Virginia tháng sáu, hẹn gặp tôi cuối năm Đà Nẵng, chừ đã đi xa...
...Cứ
như thế. Đà Lạt dường như là vùng trời để chúng ta yêu. Để chúng ta nhớ. Và để
chúng ta hoài niệm. Dẫu Đà Lạt chừ đã đổi thay. Đã khác lạ. Đã có lúc...vô
tình...
Buổi
trưa say với Phước Khùng trong tình yêu của bạn, trong hạnh phúc của người lần
đầu được làm cha ở tuổi 60. Tôi bềnh bồng la đà như muốn tan trong mây chiều phố
núi... Lang thang xuống chợ. Tìm mua mấy tấm áo len gởi về Virginia. Ngồi bệt
bên vệ đường và xin giấy cùng vẽ với người hoạ sĩ trẻ vẽ tranh mưu sinh trên đường
phố. Bà con bu quanh ngạc nhiên không biết ai là hoạ sĩ ai là khách? Đêm lạnh dần.
Trời Đà Lạt không một vì sao...
Đêm
trước ngày chia tay. Gặp lại nhóm MPK. Có thêm những gương mặt mới quen. Trần
thanh Tuấn của "Hà nội mùa vắng những cơn mưa", Quốc của hãng phim
truyện SG đang lên ĐL làm phim, Hữu Cầm với nét phong lưu của một nhạc sĩ độc
thân, lang bạt..., tôi cảm hứng vẽ mỗi bạn một bức xuất thần, hết giấy, vẽ Hữu
Cầm trên giấy napkin bắt chước ĐC, lại thành sketch đẹp nhất...
Đêm
ĐL vẫn ồn ào với cái rét đầu đông. Với mùi khoai lang nướng, bắp nướng thơm lừng.
Tôi lang thang với dòng người đổ về khu chợ Hoà Bình, nhớ sáng nay ngồi cà phê
Tùng, góc ngồi của Phạm Công Thiện có hai cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi, góc ngồi
của Trịnh Công Sơn trống không, cô đơn, bức thiếu nữ trên tường ĐC vẽ những năm
60 giờ được thay bằng bức La joconde...
Còn
mấy ngày nữa thôi, dã quỳ sẽ tàn, hoa sẽ héo. Con đường quanh co đẹp đẽ đầy
thông đưa tôi lên sân bay Liên Khương đã bắt đầu nham nhở bởi những dự án dở
dang. Mây vẫn sà thấp trên những ngọn cây. Vô tình đĩa nhạc trong xe taxi ca
bài "Adieu Jolie Candy", tôi hát nhẩm theo và tạm biệt, tạm biệt Đà Lạt,
dẫu sao Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn mộng mơ của một nẻo đi về...
23.11.15
NQC
(*) thơ NĐS
No comments:
Post a Comment