Thơ Hoàng Xuân Sơn
mưa hoa
cơn ngủ xô lệch tuần trăng
tôi sáng giữa bầy hư ảo
có gì vui nơi vĩnh hằng
khải nguyên một lời tân tạo
cúi xuống. mà tim đau ngược
mưa hoa đời thơ xanh xao
trổ hết ra ngoài than đước
không gian màu lạnh ảnh bào
như em vẫn nhìn đâu thấy
con mắt giả thủy tinh trong
chim kêu mùa sao rớt hột
trả con mắt thật mơ mòng
nốt thắt chân chim mào đỏ
đại ngàn hót thẫm hơi mưa
xin tuổi vườn nhà dúm dó
trả xuân cho miệng cười đùa
ru đầy một cuộc phiếm du
tiếng hát em thơm trầm ngãi
rù quến tôi giữa đại mù
buổi đoái thương xưa ngần ngại
man khai tôi lời muối biển
lấy đâu ra nghĩa mặn nồng
bơi nhau khoang thuyền độc mộc
vụng chèo qua lũy tầm vông
mưa. và rừng đan kín tay
áo quyn hờ sương vấn mỏng
mai côi còn đốm hoa gầy
lóe giữa nghìn khung tuyệt vọng
25.4.2011
tranh Đinh Cường
ngôi trời
một dạo đi hoang
ngôi đời rẻ rúng
huy hoàng
thạnh
suy
ngồi buồn
trạc ngực hết khuy
để gió thông thống
suy bì thịt da
còn gì
cho áo đơm hoa
người tình mộng xép
đêm.
và chéo khăn
bịt mắt nhau
lối. dùng dằng
đưa tay quờ quạng
mùa trăng gió nào
thôi mình
sờ
chút hanh hao
ngón tóc chia biệt
tây
tào
búi hương
27.4.2011
HXS
No comments:
Post a Comment