TẢn mẠn bên tách cà phê
em ơi. hoa sữa của em làm khổ anh
Nguyễn Xuân Thiệp
Flowers - Natasha.weblog
Tôi yêu hết thảy các loài hoa, ngoại trừ hoa sữa.
Trên đây là tuyên ngôn của Nguyễn, phát đi vào một buổi sáng mùa thu như sáng hôm nay trời có mưa thưa và thunderstorm, và cây sage trước hiên nhà bắt đầu nở những bông hoa màu tím gợi nhớ một chuyện tình rất điên của ai đó đã lãng phai. Tôi yêu hết thảy các loài hoa, ngoại trừ hoa sữa. Nghe ghê chưa, có vẻ arrogant tợn, có thể làm những người có tâm hồn lãng mạn đã trót yêu hoa sữa đùng đùng nổi giận. Đành chịu thôi.
Thật ra, trước 1975, Nguyễn không hề nghe ai nói tới hoa sữa. Văn chương lãng mạn Tự Lực Văn Đoàn không nghe nhắc tới. Và các nhà văn, nhà thơ giã từ miền Bắc, như Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Đình Toàn, Dương Nghiễm Mậu... cũng không hề ca tụng hoa sữa trên những trang viết của mình. Có nghe nói nhiều tới hoa hoàng lan thì có, nhưng hoa sữa thì chưa bao giờ. Hoặc giả cái đọc của Nguyễn quá giới hạn chăng? Nếu thế, xin các bạn đọc nhiều, nhớ kỹ chỉ giáo giùm cho. Đúng là, phải sau năm 1975 mới nghe ca tụng hoa sữa. Như trong nhiều ca khúc, nào là “hoa sữa thôi rơi / em bên tôi một chiều tan lớp”, hay “Em ơi Hà Nội phố / Ta còn đây mùi hoàng lan / Ta còn đây mùi hoa sữa”. Đến như ông Trịnh Công Sơn cũng ca tụng, “Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió..” Ôi, hoa sữa là hoa cái chi chi mà nghe tình và romantic dữ vậy. Thành thật mà nói, Nguyễn rất tôn trọng những mối tình có mùi hoa sữa của nàng và... chàng. Thế nhưng cứ thắc mắc mãi, không biết mùi hoa sữa ra sao, mà văn chương trước 1975 không nói tới. Bèn đi hỏi người này, người khác trong số những bạn bè thân quen từ trước. Không ai biết. Thậm chí có ông còn trả lời rất chi là ẩu tả: “Thì mùi của nó giống mùi sữa của gái đẻ con so mà ông chồng nào cũng nghiện!” Ối giời ơi, thế này thì chết hết các ông rồi.
Một hôm gặp Dương Nghiễm Mậu, liền níu lấy hỏi. Nghiễm nói: “Cái loại hoa này, hồi trước có ở Hà Nội, nhưng không ai chú ý. Mùi của nó khai nồng bỏ cha, ông ơi.” Thế là Nguyễn vỡ mộng về hoa sữa, nhưng lòng riêng vẫn cứ ấm ức. Có thể ông Nghiễm nói bậy. Nó phải có cái gì đó, đặc biệt lắm, ít ra thì cũng phải “sâu lắng” như mùi... của người yêu thì mới mê mẩn khiến anh chàng nọ đã sang tới Canada , tới Úc rồi mà vẫn còn mê.
Cho đến gần đây, khi đọc được một bản tin website của báo Tuổi Trẻ trong nước rồi thì mới biết ông Dương Nghiễm Mậu là có lý. Bản tin viết: “Vì quá yêu những ca khúc viết về Hà Nội với hương hoa sữa nồng nàn, nên cây hoa sữa được các tỉnh thành miền Trung -đây chém chết cũng do ý mấy cha nội cán bộ “đề xuất”-đồng loạt trồng trên các đường phố mới. Nhưng sự háo hức ban đầu nay đã nhường chỗ cho những khó chịu do mùi hoa sữa gây ra. Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm: Hoa sữa trồng nhiều nhất là trên những con đường như Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh, Đống Đa, Trần Cao Vân... với mật độ khá dày (cách 5 m mỗi cây). Hiện thành phố Đà Nẵng có ít ra là hơn 1,000 cây hoa sữa từ 2 đến 7 năm tuổi. Trong đó, tập trung ở hai quận Hải Châu, Thanh Khê.
Mùa Thu về, hoa sữa nở bung trên các đường phố. Mùi thơm của hoa sữa trong buổi sáng còn có thể chịu được, nhưng về chiều thì nồng và càng về khuya thì càng trở nên đậm đặc và gây khó thở.
Phố cổ Hội An vốn nhỏ hẹp, lại có đến hơn 300 cây hoa sữa đang chen cành rợp bóng và thi nhau trổ hoa trên các đường phố mà lòng đường rộng không quá 3 mét. Tại thị xã Tam Kỳ đã hơn 5 năm nay, hàng nghìn người dân và hành khách đi qua đường Huỳnh Thúc Kháng đều luôn miệng kêu trời mỗi khi hoa sữa trổ bông. Để chung sống với mùi hoa sữa, người dân sống dọc hai bên đường đành phải đeo khẩu trang suốt ngày hoặc đóng kín cửa nhà để tránh mùi thơm bất đắc dĩ mà họ đã phải gánh chịu mỗi khi trời trở gió heo may.”
Ôi, thế này thì chịu đời sao thấu. Mấy hôm nay, chuyện được bàn tán râm ran ở Tam Kỳ là chuyện “đi kiện” cây hoa sữa. Người thì bảo nên chặt bỏ. Lại có người chất vấn: “Chặt bỏ thì được, nhưng thiệt hại hàng trăm triệu đồng ai chịu trách nhiệm?” Người dân la trời, viết đơn đi “kiện”, còn chính quyền địa phương thị xã Tam Kỳ thì bối rối không biết phải xử sao đây.
Thế đấy, mùi hoa sữa lãng mạn trong các ca khúc về Hà Nội. Ôi, các em Thu Phương, Mỹ Linh, Trần Thu Hà ơi... Cái mùi hoa sữa của các em đang làm khổ anh đây.
Bài trên viết vào tháng 11 năm 2004, đăng trên Phố Văn báo giấy. Tưởng nó đã mất hút, tan biến vào quên lãng. Nào ngờ, hôm chủ nhật vừa qua, đọc bài viết trên blog của Tiến Sĩ Nguyễn Hưng Quốc, thấy có bài thơ Hoa Sữa của Bùi Chát, mới biết có người đồng cảm với mình. Bèn lục lại cho đăng cùng với thơ của Chát để bạn bè cùng đọc chơi.
NXT
hoa sữa
Bùi Chát
Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết
Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người
Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị
Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa
Bùi Chát.
Tôi thích thơ Hoa Sữa của Bùi Chát. Bài có ý nghĩa độc đáo. Nhà thơ trẻ này có khí tiết. Uy vũ bất năng khuất. Khi nào người ta coi nhà tù như nhà mình thì chế độ độc tài sẽ tiêu.
ReplyDeleteChúc anh bạn bình an.