thơ hoàng xuân sơn
Khỏa thân. Đinh Cường
Tiểu tâm
Thủy cuồng
bắn một dòng tên
nghe đau cỏ mọn
khóc rền tiếng mưa
hở hang
chiều đến bao giờ
mà thân ong bướm
cợt cờ
tiểu tâm
vách ngăn hồn . chúi . đâm
sầm
chợt nghe vọng dội
ngàn năm tiễu trừ
bốn bề tà dục khư khư
về đâu cái đẹp
hiền-từ-nết-na
ngửa xin
một chút gọi là
tiền thân và hạt mưa sa
cuối trời .
Đại hùng
Hừnglênhừnglên
dốc . trưa
gió phanh ngực áo
thân vờ vật . bung
hôn mê
trọng pháo đùng đùng
ôm chân cột sóng nhịp cùng thánh thi
nằm nghe
phất phới tinh kỳ
máu xương đâu buổi hồ nghi trùng phùng
muộn về
trời cũ phiên ngung
vệt tâm như khói
rùng rùng cơ ngơi
thiêm sâu
bình tịnh nương đồi
mơ hùng anh
trút
lượng đời
mê mê .
HOÀNG XUÂN SƠN
juin 2003
No comments:
Post a Comment