Nguyễn Xuân Thiệp
qua trí nhớ một thời đà lạt
Đinh Cường
Thời của chiếc áo bốn túi nhà binh khoác ngoài rộng
thời của chiếc jeep giành cho quản đốc đài phát thanh quân đội
buổi chiều sau khi tiếng cô xướng ngôn viên Hàng thị Ngọc Hân chấm dứt
Thiệp đến đón chúng tôi ở đường Rose
ghé qua cà phê Tùng vẫn chiếc bàn nhỏ phía trong , Sơn thích ngồi đó
nhiều khi chỉ ăn mấy trái bắp nướng, để tiền mua cục xà bong thơm
đi tắm ở phòng tắm nước nóng gần bến xe lam phía sau chợ
cuối tuần thường ghé Night Club chờ Khánh Ly đến hát sớm
khuya về ăn dĩa bánh cuốn
quanh chiếc xe đẩy của mấy chị em má luôn ửng hồng
trước khách sạn Thuỷ Tiên
Thời mới hơn hai mươi tuổi, thời của
hoa ven rừng nở trắng
như mùa nao trong thơ (1)
bậc tầng cấp đá xanh lên dãy nhà mấy căn
đường Nguyễn trường Tộ cho sĩ quan công chức ở
nhìn xuống những đốm đèn mờ mờ bên Ấp Ánh Sáng
Đà Lạt những sáng mai đầy sương mù trên rừng thông
Hay trận gió ban trưa bay đầy phấn hoa mimosa vàng
Chiều về cánh hoa phù dung đã ngủ
Nhớ Vương Phủ không Thiệp ơi …
Đinh Cuờng
(1) thơ Nguyễn xuân Thiệp
No comments:
Post a Comment