Hoàng
Xuân Sơn
Du Tử Lê & Khúc Thụy Du
Mai Thảo nhắn
Vẫn
là vô địch áo vàng thơ
Cự
Phách như nhiên. trước. tới giờ
Thả
cánh hoa Lê bay về cội
Đi
với về. Cùng một nghĩa mơ
gối lên tượng
. .
. và [ y hệt ] Du Tử Lê
gối
lên thân tượng. dù đau
có
ta có tượng
có
đầu, đuôi
nghe
có
thiên lương một buổi về
đất
dung dưỡng phận
trời
che mái đầu
gối
qua chiều
khúc
mưa mau
khúc
nắng gió sớm
bắc
cầu thụy du
tượng
ôm thân giữa sa mù
có
ta có tượng
nghìn
thu gối cùng
hình dung từ, sau mặc niệm
tôi
đi rất lâu ngoài trời
và
khi chậm lại bỗng cười như nhiên
chợt
nhớ rằng mình đương quên
ra
đi không nón về nhà không khăn
quên
luôn một quãng thăng trầm
chỉ
nhớ mình giữ khăng khăng lấy mình
tôi
cười rất lâu với tình
yêu, đương tỏa sáng. chợt thình lình. ui
H
O À N G X U Â N S Ơ N
Nguyện bạn ra về
thanh thản!
No comments:
Post a Comment