Tiếu Ngạo, sơn dầu trên giấy nhôm, 8.5” x 11.5 “,
Đinh Cường. thực hiện năm 1974
Cách
đây khoảng 20 năm, họa sĩ Đinh Cường có triển lãm tranh ở Đại Học George Mason,
Virginia. Đến dự triển lãm, đi một vòng xem tranh, tôi bỗng khựng lại khi bất
ngờ trông thấy một bức chân dung của mình bằng sơn dầu do Đinh Cường vẽ. Tranh
đề bán, với giá rẻ mạt. Tôi không hề biết là Cường đã vẽ chân dung tôi. Hỏi, Cường
chỉ mĩm cười. Tôi biết, bạn tôi thường đùa rất tế nhị. Dĩ nhiên, tôi hãnh diện
và vui lắm. Cho đến lúc đó, dù có nhiều bạn bè trong giới họa sĩ, ngoài những bức
chân dung do chị tôi vẽ, tôi không có một bức chân dung sơn dầu nào của mình từ
một họa sĩ khác. Bức chân dung này được mang về nhà, treo một thời gian, rồi
không hiểu vì sao sau vài lần thay đổi chỗ ở, nó biến mất. Tôi lục lọi nhà kho
và cùng khắp, vẫn không tìm ra. Tôi cũng không có hình chụp bức tranh đó. Tôi
tiếc vô cùng, và vẫn tiếp tục tìm. Bài viết ngắn này chỉ sẽ được xem là hoàn tất
khi nào tôi tìm thấy nó.
Ngược
dòng thời gian, hơn bốn mươi năm trước, Đinh Cường có tặng tôi một bức tranh nhỏ,
cỡ 8.5 “ x 11.5”. Tôi thích lắm. Tranh sơn dầu trên giấy nhôm, thực hiện theo một
phối hợp tài tình của nghệ thuật Đông và Tây. Tôi đặt tên bức tranh là Tiếu Ngạo.
Sau này, ở Mỹ, tôi sưu tập thêm một số tranh của Đinh Cường, từ nhiều cuộc triển
lãm khác nhau. Tuy nhiên, Tiếu Ngạo vẫn là bức tranh tôi quý nhất. Với tôi và
Đinh Cường, nó đánh dấu một điểm mốc của tình bạn. Với Đinh Cường, nó đánh dấu
một giai đoạn nghệ thuật của tranh vẽ trên giấy nhôm, sau đó không trở lại nữa.
Với riêng tôi, nó nhắc nhở đến khoảng thời gian tôi bắt đầu cảm nhận một sức
hút từ nội tâm kéo tôi vào thế giới của nghệ thuật. Bức tranh vẫn để lại Việt
Nam khi tôi rời quê hương hai năm sau đó.
Cuối
năm 1985, gia đình tôi chuẩn bị sang Mỹ đoàn tụ. Tôi viết thơ đề nghị nhà tôi tìm
cách mang bức tranh sang. Nhà tôi đã làm được. Tôi vui mừng như gặp lại một người
bạn cũ. Nhưng rồi, sau đó, cũng vì chuyện dọn nhà, tôi không còn thấy lại bức
tranh, tưởng chừng như đã mất đâu rồi. Không ngờ, cách đây vài tuần, trong lần
dọn nhà sau cùng, tôi gặp lại nó, do các con tôi khui ra được từ kho đồ cũ, Tôi
gọi điện thoại cho vài bạn bè báo tin vui. Tôi chụp lại, gởi kèm theo đây để
chia sẻ với các bạn.
Cũng
trong đợt dọn nhà sau cùng này, tôi tìm lại được thêm hai phác thảo chân dung
tôi bằng chì than do Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi vẽ, trên giấy in thường.
Chúng được kẹp nằm trong một cuốn sách hội họa lớn. Lâu lắm rồi tôi không đụng
đến cuốn sách nên không ngờ chúng nằm trong đó.
(Tháng 4.2011)
Nguyễn Trọng Khôi, Phác Thảo Chân Dung Trương Vũ
(Tháng 4.2011)
Những
phác họa này gợi nhớ đến một buổi chiều của tháng 4 năm 2011trong ngôi nhà của
Đinh Cường trên đường Natick ở Virginia. Ba anh em ngồi tán gẩu với nhau. Rồi,
Đinh Cường đề nghị với Nguyễn Trọng Khôi cùng lấy bút chì phác thảo chân dung
tôi. Gọi là phát thảo cho vui thôi. Thật ra, chỉ là những nguệch ngoạc từ cái
chuếnh choáng do rượu vang. Thế nhưng, bây giờ, nhìn lại những cái nguệch ngoạc
đó, tôi xúc động. Từ buổi chiều hôm đó, bao nhiêu buổi chiều đã đi qua. Từ buổi
chiều hôm đó, bao nhiêu bạn bè đã ra đi, trong số đó có Đinh Cường.
Những
bức tranh, những phác thảo, những nét vẽ vội vàng, không đơn thuần chỉ là những
biểu hiện của nghệ thuật. Nó còn biểu hiện cho tình cảm. Nó đánh dấu một khoảng
đời của người vẽ, một khoảng đời của người sở hữu. Và, nếu người sở hữu yêu
tranh, nó như một người bạn. Thân lắm.
TRƯƠNG
VŨ
Maryland, cuối tháng
9 năm 2019
No comments:
Post a Comment