Tùy
bút của Khuất Đẩu
Du Tử Lê & Đêm nhớ trăng Sài Gòn
Đêm về theo vết xe
lăn
xe
lăn, mà sao nghe như xe tang
xe
chở xác qua phường Dạ lạc
của
Văn Cao?!
dù
cờ đã thay
dù
tên thành phố đã đổi
thì
trái đất vẫn quay
ngày
vẫn đi và đêm vẫn tới
xe
vẫn lăn
và
nhịp đời vẫn chuyển
nhưng
trăng Sài Gòn
trăng
của tôi thưở nào
giờ
đã là trăng viễn xứ
trăng
viễn xứ buồn xiết bao
hồn
tôi một thưở xanh phơi phới
giờ
ủ ê vàng vọt
tôi
đâu có đau gan đau phổi
mà
sao trông ốm yếu ho hen
thì
hãy đừng tìm tôi
vì
bạn sẽ thấy đèn thắp hai hàng
như
hai dãy nến cháy trên nắp áo quan
Phố
xá ngày xưa đông vui
giờ
hoang vu đến nỗi
chỉ
thấy cờ đỏ trên cây
và
khẩu hiệu giăng ngang
như
mạng nhện
Trần
Dần thấy mưa sa trên màu cờ đỏ
tôi
cũng chỉ thấy sương quàng cổ cây
chúng
tôi lạc nhau
tôi
và hồn của tôi
giữa
thành phố hoang vu
tôi
nổi chiêng trống gọi
mà
hồn tôi vẫn mỗi ngày mỗi xa
Từng
chuyến xe qua
và
đêm vẫn về
tôi
ngồi nhớ tôi
nhớ tôi xa lộ
nhớ nhà Hàng Xanh
nhớ mưa Thị Nghè
nhớ nắng Trương Minh
Giảng
nhớ
lá reo trên đường Tự Do
giờ
là Đồng Khởi mà không đồng hành
nhớ em kim chỉ khíu
tình
trưa ngoan lớp học
chiều lành khóm tre
tội
nghiệp làm sao
khi
thấy em cắt chiếc áo dài
chiếc
áo học trò
hai
phần gió thổi một phần mây
chiếc
áo mỗi khi em mặc
cánh
tay em mềm như cánh chim
giờ
may áo cụt
để
xuống ruộng nhiều đỉa
học
lao động
học
đan đát dưới khóm tre
và
tôi nhớ dù không muốn nhớ
pho
tượng người lính ngồi nhớ bạn bè đã chết
cây
súng buồn đặt trên gối
mắt
buồn rưng rưng
được
đặt tên Thương Tiếc
ở
nghĩa trang quân đội Biên Hòa
không
muốn nhớ vì tượng đã bị cắt cụt đầu
đem
nung thành đồng nát
Bài
thơ được làm năm một chín bảy tám
năm
mà ông và Mai Thảo
bị
kết án tử hình trên đài phát thanh
năm
mà Sài Gòn bị bao vây
một
cân gạo, một ký thịt cũng bị tịch thu
năm
ông đi làm ca hai ở đất nước người
chỉ
thui thủi một mình với một vầng trăng
năm
mà con sông xưa thành phố cũ
giờ
đã xa rồi, xa thăm thẳm
chính
vì vậy mà ông thấy trăng Sài Gòn
đẹp
hơn trăng viễn xứ
và
ông nhớ, không chỉ trăng mà cả mưa cả nắng, cả lá cây cả bụi đường
nhớ
những gì gần gũi nhất
tầm
thường nhất
mà
cũng đau đớn nhất
không
như Trịnh Công Sơn ở trong nước
thoải
mái nhớ ly chè quen
nhớ
ngựa thồ ngoại ô xa vắng
nhớ
phố đêm đêm hàng quán xôn xao
Ông
có bài thơ Khi tôi chết hãy đưa tôi ra
biển
cũng
như trường ca Mẹ về biển Đông
bỡi
vì đi hết biển Thái Bình là về tới Việt Nam quê nhà
là
chấm hết nỗi đau của một người viễn xứ.
giờ,
có thể thân xác ông nằm cạnh mẹ trên đất Mỹ
nhưng
hồn ông chắc đã lang thang trên phố Trương Minh Giảng, phố Thị Nghè và tìm đến
nghĩa trang Biên Hòa, dù pho tượng người lính không còn nữa.
Bài
thơ của ông đã xé nát tim tôi
buồn
không viết thêm được nữa.
13/10/2019
K
Đ
No comments:
Post a Comment