Wednesday, September 18, 2019

VĂN CHƯƠNG Y GIỚI


Tố Nghi


1-
Đối thoại sau nghe lóm được từ chuồng khỉ trong sở thú :
-  Đọc em, cả một trời lý lẽ, tới nơi và tới chốn. Thì chỉ là việc vẩn vơ, vậy mà cũng lôi ra được cả đống chuyện !
- Rồi sao ? Bộ hổng phải nhà văn là người kể chuyện ha ? Và người nghe phải coi như là chuyện xảy ra thực ngoài đời ha ? Kể mà biết là tưởng tượng thì nhà văn hẳn là người viết tồi.
- Thì tồi, nhưng... có khối người đọc mà chưa chắc ai cũng "involved" như em hết chọi.
- À... tại bị thì mà là, cái đứa involved ấy vốn là độc giả chơn chánh. Đọc xong hồ hởi "input" để nhà văn hăng tiết viết tiếp, chớ cứ ngậm miệng nín thinh làm sao ngó ra.
- Ừa, có lẽ vậy, nhưng... tiên đoán chánh xác nhứt hẳn là số lượng tác phẩm được in và bán ra. Số lượng nọ chính là cái thang để tác giả leo đứng trên văn đàn. Tùm lum ý mà hổng bỏ tiền mua sách thì còn khuya nhà xuất bản mới xuất vốn đầu tư sách cho họ.
- Bla... bla... bla...

2-
Nhưng... đây là chuyện xưa rồi.
Chừ kỷ nguyên thứ 21, kỹ thuật và phương tiện truyền thông thăng tiến đã giúp việc in ấn phát hành giản dị hẳn lợi. Đưa một tác phẩm ra văn đàn thường khi do chính tác giả tự ên làm lấy, nên dzồi số lượng các cây bút tài tử  trong văn bút đã tăng nhanh. Vì rằng lóng xưa, để gia nhập văn bút, điều kiện ắt có và đủ phải là "nhà văn có tác phẩm", lóng rày hổng rõ đã thay đổi cởi mở gì chưa ?

Văn bút theo như định nghĩa, là hội của những người cầm bút để sáng tác văn học nghệ thuật. Thông tín viên la dô truyền hình, ngay cả giám đốc đài phát thanh và hãng thông tấn, cũng không thể, chưa thể là văn nhơn thi sĩ cho đậng. Đám nọ có điền đơn xin gia nhập văn bút thì hẳn còn phải chờ đợi mờ mịt thức mây !

Đồng tiền hay bị cho là có mùi, nhưng trong vài trường hợp, thấy cũng giúp nhiều cho việc phát tán  hương (… thơm). Thì thai nghén một chập, nhà văn "còn trong bóng tối" mới ôm đứa con tinh thần kiếm người gởi gấm, xong ký séc cái rẹc, trả tiền đánh máy, trình bày, in ấn. Sau đó thì tưng bừng ra mắt sách, và teng teng teng tèng... trở thành nhà văn có tác phẩm, danh chánh ngôn thuận gia nhập văn bút. Chưa kể là... ông bà ấy, nếu hồ hởi, còn in thêm vài hộp danh thiếp nghề nghiệp phân phát khi có dịp, mần màn tưng bừng khí thế văn gia.

3-
Đường vào văn đàn, chừ đã có nhiều... shortcuts !
Trong số những nhà văn có tác phẩm theo đường tắt ấy thì... y hình (dà, bị hổng chắc) cũng bộn đám y học. Vì... may mắn - hay xui xẻo, tùy góc đứng nhìn vào - họ rất sẵn tiền và sẵn hứng. Hứng có thể do phải đối diện thường xuyên với chết chóc bịnh tật nên tâm hồn sanh ưu tư khắc khoải về thân phận con người và cuộc sống chung quanh  - thì nghe vậy biết vậy chớ tui cũng chưa kịp tìm hiểu rốt ráo coi có thiệt vậy không nữa lận !

Hội họp gặp gỡ bàn chuyện bịnh tật chết chóc miết cũng nản, y giới bèn đổi đề tài tán sang chuyện văn chương, vừa nhẹ nhàng thơ mộng lại vừa tràn đầy phấn kích ! Rồi được thể... tới luôn bác tài, các tu bíp rủ nhau cầm bút viết văn làm thơ rất sôi nổi. Viết làm một chập, đọc mình ên thấy cũng uổng cũng buồn, mấy bác bèn rủ nhau in và ra mắt sách, góp phần thi vị hóa cuộc sống tẻ nhạt, bởi văn chương xưa rày vốn là thức ăn tinh thần rất mực phong phú.

Rồi sao, nghề nghiệp nào cũng cầm bút đặng, lại săm soi vô các quan đốc là sao ? Ậy, từ từ cho tui nói. Nghe ai viết văn cũng thây kệ, nhưng nghe BS viết văn cái y phép tướng công nhà chuẩn bị tinh thần và thể lực đặng lấy sức mà thu tiền đếm bạc.
Số là... tướng công vốn mê tiền, nên giữ nó rất cẩn trọng. Bằng cả linh hồn lẫn trí khôn, mỗi bữa mỗi mở hầu bao say mê đếm. Thinh không tài năng tiềm ẩn nọ được các đồng nghiệp đồng hương phát hiện. Tiếng lành đồn gần đồn xa, tới tai ngài chủ tịch hội y sĩ việt, ngài vời chả vào trao luôn cái két rỗng, cho giữ miết đã hơn ba thập niên không kiếm người thay thế - vì chưa thể, không thể tìm ra truyền nhơn cùng đẩng cấp có lẽ !

Cũng bởi lòng yêu qúi tiền bạc đã gặp đúng thổ ngơi nên phát triển rực rỡ. Két hội nhẹ hều trước kia, nay, chậm mà chắc, từ từ nặng dần, do sanh hoạt két y chang đèn lưu thông công cộng. Hồi thu vào đèn bựt xanh, chừng phải chi ra, a lê hấp nó bựt vàng rồi đổi đỏ ngay tắp lự ! Kết quả : người giữ nó được tặng liền danh hiệu keo. Bao đời hội trưởng đã qua đi, nhưng cái ghế của keo chưa ai đủ khả năng vào   thay thế !

4-
Y giới vốn coi nhẹ đồng tiền - trừ y giới trong nhà - in sách để quảng bá nghệ thuật chớ hổng để thương mại. Nên dzồi... ra mắt đứa con tinh thần xong, bác tu bíp bèn ôm đống sách dư tậng hội y sĩ địa phương, bán nhiêu xung hết vô qũi hội làm vốn. Thỉnh thoảng cũng có bác ngó xa, xin miếng biên lai chứng thực số tiền tương đương, làm màn cuối năm khai thuế, còn thường thì … các bác chơi bảnh xài sang, đã tặng sách lại còn tặng luôn tiền tem chuyên chở phát hành, khỏi khai khỏi báo, khỏi mất công sổ sách ! 

Một dạo, chuyện cho sách để bán bỗng thành gính nặng, làm vợ chồng nhà khỉ lên ruột !
Số là... để tiết kiệm qũi hội hao hụt vô bổ, tướng công xin phép và chờ đợi trong 25 năm dài, mới được ban điều hành hội - những người mới tấn lên, còn quá trẻ để ngại ngùng chuyện "mất mặt vì.... phú qúi giựt lùi" - gật đầu tán thành và phê chuẩn cho đóng cửa trụ sở hội - một chốn đìu hiu hoang vắng, thuê giữ tiếng tăm, suốt mấy chục năm dài không bóng người lui tới !

Không còn trụ sở thì sách phải ôm dzìa nhà thủ qũi chớ chi. Trời thần ơi, trên là trần dưới là sách, phải vạch sách ra để đi, đạp tưới xượi lên đám con tinh thần của các đồng nghiệp đàn anh, thiệt là tội lỗi ! Rồi thì... một năm đôi ba bận, bốn năm kỳ, gập dịp hội họp học hành y nghiệp, keo ôm cả vợ lẩn sách vô bán gây qũi - bán sách không bán vợ - Nói nào ngay chuyện mua bán cũng dễ dàng, vì y giới vốn yêu trọng văn chương, hay vì cốt tránh voi, ai mà biết cho đặng - để con mỏ nhọn vợ keo khỏi kéo vô bài viết, loan báo ra cho toàn thế giới tỏ tường, việc tên tội đồ đã yêu tiền hơn yêu chữ nghĩa - Và... qũi hội đầy từ từ trong nỗi hân hoan thơ thới của đứa giữ két keo kiệt !

Chừ thì... các nhà văn học nghệ thuật áo trắng - nay đã là thành viên văn bút cả rồi - y hình cụt hứng, phong trào viết sách in sách và ra mắt sách bỗng trì trệ hẳn. Và qũi hội sanh thất thu ! Tiền trong két đã và đang xọp dần trong nỗi lo lắng bất an của bác keo thủ qũi, mỗi bữa lôi tiền ra đếm xong thở dài sườn sượt !
Bụng đói đầu gối phải bò, nghe nói bác keo đang xa gần việc dẹp luôn tờ tập san, tiếng nói chánh thức của hội - hồi đầu vốn là nguyệt san, nguyệt nhứt sau thành nguyệt nhị, nguyệt tam, chừ thì đã sang nguyệt tứ rồi (tui kêu sai xin bà con nín thinh dùm, thì cũng bởi đã ngu còn ham nói chữ) - Phu nhơn bác keo mới góp ý cho chồng, rằng phú qúi có giựt lùi cũng nên lùi chầm chậm, lùi lẹ quá các bô lão hội, do hổng chuẩn bị kịp tinh thần, rồi hoa mắt nhức đầu cao máu, có thể sanh đột qụi bất tử - kẹt lắm, chàng ôi !

5-
Kết luận :
Văn chương hạ giới rẻ như bèo... Nhưng văn chương y giới đắt lắm cà, khó mà xuống giá cho nổi !
Bài viết ni nếu bị loại hổng cho đi, thì có lẽ phải tự an ủi, rằng bề chi bác chủ tiệm còn dè chừng đám chuyên gia sẵn tay dao kéo nghề nghiệp.
Tui hết sức thông cảm bác, chuyện người nên và phải nên tránh voi. Thì tui nè, đi đâu họp hành, đều được bà con hân hoan dạt ra nhường chỗ dzáo nạo !
Xin hết !
TN

No comments:

Post a Comment