Sunday, September 22, 2019

THƠ ĐỨC PHỔ


Ly rượu đỏ. Hình internet

hữu hạn

mai hay mốt hay lâu hơn nữa
tuổi dần trôi qua dấu tích buồn
đâu thể hiểu vì sao đời rụng
cuộc vô thường nắng sớm mưa trưa!

buổi trời đẹp tình lên rất đẹp
dẫu tơ lòng đã mỏng hơn tơ
rót dăm giọt rượu mời khép nép
cầu may nhau nở nụ ơ hờ.

ơ hờ từ nỗi quê đòi đoạn
nỗi mẹ tàn đêm chẳng rạng ngày
nỗi em hờn khóc đời cô quạnh
từ kẻ đầu làng đã cuối mây.

kẻ chân mây ngồi đây ngẫm đó
rượu giang hồ chuốc đó say đây
đã bao năm ngùi trông cố quốc
lòng u hoài chẳng thể nào khuây.

thể nào khuây khi đời sắp cạn
hẹn sông hồ ước hẹn mấy muôn
mai hay mốt đời tình hữu hạn
giấc tương phùng đã chớm tai ương!...


rượu trần ai

tưởng đã chết từ năm tháng ấy
ngờ đâu mãi sống đến hôm nay.
có gã nhà quê mà chơi được
cũng nhờ nếm thử rượu trần ai.

năm tháng ấy gạo châu củi quế
dân tình bụng dạ trắng ngô khoai.
lắm kẻ sầu đời đi lang bạt
tìm quên từ giọt rượu trần ai.

là anh vốn kẻ không mê rượu
vẫn nốc nghìn chung chẳng nhíu mày.
chiều hôm bỉ cực lên cơn sốt
rạng sáng trần ai chớm tỉnh say.

rượu trần ai cất từ nước mắt
và mồ hôi của triệu dân lành.
quê hương đã một thời cố quốc
lửa đốt lòng chỉ sợi mong manh!...

ĐỨC PHỔ

No comments:

Post a Comment