Nguyễn
Thị Thanh Lương
Chân dung Khánh Minh
Đinh Cường vẽ
Trời
tháng ba ở Cali vẫn còn lạnh, ngồi trong quán cà phê với một anh bạn mà lòng buồn
theo trời nhẹ lên cao… nhưng trong nỗi buồn không hiểu vì sao đó tôi vẫn cố neo
không để cho hồn mình đi hoang để trụ vào mùi cà phê thơm với một tâm trạng trống
vắng. Mặc dù lòng dặn lòng tất cả chỉ là một thế giới ảo, y như ánh đom đóm khi
ẩn khi hiện thì ưu tư lo lắng làm gì cho phí những phút giây hiện tại. Như lúc
này, đang miên man với cái triết lý vô thường đó, bỗng anh bạn đọc mấy câu thơ,
một giọng thật Hà Nội, thật trầm…
Em đưa tay hứng giọt
mưa mùa đông
Nhịp nước nào rơi
trong tiếng lạnh lùng
Tay em bé nước tràn
không đủ nắm
Nên buồn buồn nước vỡ
bâng khuâng
Tôi
giật thót mình và hình như tôi nghe tiếng mưa đang réo rắt đâu đây… Tôi chưa kịp
hỏi thì anh nói đây là một bài thơ ngắn của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, sáng
tác lúc cô ấy mới 15 tuổi. Rồi tôi mường tượng đến hai bàn tay bé nhỏ xinh xinh
của cô bé ở tuổi dậy thì đang hứng những giọt nước mưa đầu mùa, không biết nước
mưa hay nước mắt của cô bé đang lung linh trên khuôn mặt bé bỏng, hồn nhiên và
dễ thương ấy.
Từ
đó tôi có một mối cảm tình rất đặc biệt đối với nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh.
Rồi nhờ duyên đưa đẩy, tôi gặp Khánh Minh vào một ngày cuối tuần của mùa hè năm
đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trời sập tối lúc nào không hay. Hôm ấy,
tôi cảm nhận lồng trong cái dáng dấp thanh tao nhẹ nhàng cùng với ánh mắt trong
sáng và nụ cười hiền hậu của chị là niềm u uẩn sầu buồn… mà tất cả hẳn đã được
người đọc, như tôi, cảm thấy qua văn thơ của chị?
Thơ
chị như tấm lụa đào mỏng manh mà chị là con tằm nhả ra những sợi tơ đó. Từ tơ
chị dệt thành những dải lụa thơ, có khi chỉ là một màu ngà mộc mạc thô sơ của
tà áo bay theo gió nhẹ, có khi muôn màu sắc rực rỡ của ánh cầu vồng huyễn ảo
sau mưa… Cũng thơ đó, khi thì mềm dịu như những sợi trắng bồ công anh tan bay
trong nắng chiều, khi thì kiên khổ cô độc như cây thông ngạo nghễ theo sương
gió thời gian.
Tôi
có dịp đọc tập thơ Ký Ức Của Bóng của
Khánh Minh. Vâng, tôi rất chủ quan mà nói rằng Khánh Minh không phải là một nhà
thơ bình thường mà là một nữ thi, văn sĩ tài năng. Như thể chị được phó thác một
khả năng kỳ diệu, biến hóa tâm tình của mình qua ngôn từ thật chân mỹ, kỳ hoặc…
nhưng ăm ắp chất thơ mà hẳn chúng ta ít nhiều ai cũng cảm nhận như thế? Tôi cảm
thấy như tìm được mình qua những bài thơ có tính cách tự sự của chị, và như vậy
cả tác giả và người đọc như có một giao cảm, không còn cảm thấy là kẻ độc hành
trong bãi sa mạc tâm linh hun hút đó.
Hình với bóng tuy hai
mà một
Bóng với hình tuy một
mà hai
Và
hình như bóng tôi cũng đang ẩn hiện trong văn thơ của Nguyễn Thị Khánh
Minh. Trong tập thơ Ngôn Ngữ Xanh, Khánh Minh đã cho tôi thấy
người làm thơ chỉ cho mình là thi sĩ khi đang viết những câu thơ – như danh
nhân nào đó đã nói. Chỉ trong khoảnh khắc đó thi sĩ mới thực sống với thơ, và cảm
nhận trọn vẹn trong sự lắng đọng của lòng mình và của cuộc đời.
Như thể mỗi ngày Một
trò chơi
Tôi rơi. Đơn độc. Hạnh
phúc
Nơi bài thơ tôi viết.
Nơi bài thơ tôi đọc
Tôi giấu mình. Vui sướng
Trong lẻ loi tiếng
khóc
Trong mơ mộng tự do
Vạt nắng nhảy nhót
sau ô cửa kính
Háo hức bùng vỡ
… Sau một vụ mùa
Tôi chỉ đem về nhà được
đôi ba hạt lúa chín
Chút mầu vàng của nó
lấp lánh trên tay
Làm tôi đã vô cùng
sung sướng
Tôi đã tắm đã hưởng
Tất cả những ngọt
ngào mát mẻ của con sông
Và dẫu tôi không mang
về một hạt nước nào của nó
Nhưng làn da tôi thì
mãi còn dư âm cái trườn mình của dòng chảy
Bài thơ hoàn tất. Là
một điểm hẹn quyến rũ
Nhưng phút mong manh
giữa những từ
Lại là lúc đóa hoa
đang nở. Đang tỏa hương
Tôi có gì đâu phải vội
(Phút
Mong Manh Giữa Những Từ)
Phút mong manh giữa
những từ / Lại là lúc đóa hoa đang nở. Đang tỏa hương / Tôi có gì đâu phải vội… Có phải chị rất hạnh
phúc khi cảm thấy mình thực sự là Nhà Thơ khi đang sáng tạo và luôn mãi mơ ở
trong giây phút đang tỏa hương ấy?
Qua
những tác phẩm được xuất bản liên tục thì có phải chị đã được sống như thế, và
tôi, không do dự chút nào khi gọi bạn tôi, là Thi Sĩ.
Khánh
Minh ơi, hãy tiếp tục là thi sĩ, hãy tiếp tục sáng tác để thế giới ảo này được
mãi lung linh và thánh thiện.
NGUYỄN THỊ THANH LƯƠNG
Laguna Niguel, Sep.
1, 2019
No comments:
Post a Comment