Trần
Đình Sơn Cước
Tượng đọc sách
1.
Có
một nhà văn
Chồng
người bạn thân của tôi, thuở sinh viên trường Luật
Nhà
văn đó
Gần
hai mươi năm không đọc sách
Anh
gọi thời gian “mèo không rửa mặt”
Tốt
nghiệp khoá một
Đại
Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt
Sĩ
quan tâm lý chiến quân đội Việt Nam Cộng Hoà
Dĩ
nhiên
Sau
1975
Gần
7 năm “tù cải tạo”
Lao
động khổ sai
Chỉ
có tiếng thở dài
Cái
bụng đói
Hề
chi SÁCH, BÁO…
Được
“trả tự do”
Vợ
dại con thơ
Xoay
xở miếng ăn đã khó
Cơ
hồ SÁCH, BÁO…
Mười
năm
Rồi
mười lăm năm …
lơ
láo giữa Sài Gòn trôi nổi
Chữ
nghĩa cùn dần
Kiến
thức thui chột
Vợ
nhìn chồng xa lạ
Cái
ông ấy ngày xưa
thông
thái tài ba
Nay
là ông già
Tàn
tạ
Chữ
nghĩa đâu rồi
Còn
lại cái đầu đất đá…
2.
Tới
được RENTON
Thành
phố thông xanh, hoa bốn mùa như Đà Lạt
Những
ngày cuối tuần
Theo
con vào thư viện
Ngôi
nhà kiến thức bắc ngang dòng sông CEDAR hẹp như con suối nhỏ
Cúi
xuống trang sách
Nhìn
thấy sỏi trắng dưới lòng sông
Mùa
nước lớn
Từng
đàn từng đàn cá hồi
bơi
ngược dòng sông
Tìm
về nguồn sinh nở và chết nơi cố hương…
Ngoài
sân thư viện
Cạnh
một góc vườn
Bức
tượng cậu bé
Chăm
chú đọc sách
Nhắc
anh rửa mặt
SÁCH.
SÁCH…
Mặt
anh không còn lọ lem
Mặt
anh dần sạch
Lặng
lẽ dưới bóng đèn khuya
Anh
đọc anh viết
Truyện
ngắn truyện dài
SÁCH.
SÁCH
cao
dần
Vợ
đọc nghìn trang
Mừng
“MÈO RỬA MẶT”…
TĐSC
(Chicago
8/19)
(Nguồn: Văn Việt)
No comments:
Post a Comment