Trịnh
Y Thư
Trăng. phố xa. Photo by Khánh Minh
Cuối
năm, được người bạn thơ, nữ thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh tặng cho một bài thơ
hay, không sung sướng sao được? Một món quà tặng thật ý nghĩa.
Thơ
Khánh Minh bao nhiêu năm rồi vẫn như thế, thi ngôn nền nã, sáng đẹp, thi tứ trữ
tình, lãng mạn, đậm buồn, giàu thi ảnh, tràn đầy cảm xúc, và luôn luôn có những
biến ảo lạ lùng trong ngôn ngữ khiến thơ như chắp cánh bay cao và bay xa trong
những chiều kích khôn cùng. Nhan đề bài thơ là “Phố rất xa.” Hiển nhiên, nhà
thơ muốn nói về miền đất quê hương của quá khứ, xa lắm rồi, bây giờ chỉ còn mơ
hồ hiện về trong tâm tưởng những lúc ngồi cô độc nhìn mảnh trăng non vừa nhú.
Thế nhưng suốt bài thơ, tôi không thấy Khánh Minh nói gì về mảnh đất xa xôi ấy,
tuyệt đối không, một dấu vết mờ nhạt cũng không thấy, mà chỉ là nỗi buồn nhẹ
nhàng nhưng sâu thẳm của một tâm cảnh trong lúc nhìn trăng lên. A! Phải chăng đấy
cũng là tâm cảnh cho một tứ thơ sầu vạn cổ, “Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư
cố hương?” Nhưng câu chữ của Khánh Minh ở bài thơ này đã làm người đọc tôi rụng
rời để nghiệm ra cái tứ thơ sầu vạn cổ ấy ở bất cứ thời-không-gian nào cũng khiến
con người có cơ hội sống thật với hiện thể và bản thể của hắn.
Tôi ngồi cong mảnh
trăng non
Trời!
Làm sao có thể cảm nhận được hiệu ứng của từ “cong” trong câu thơ? Như được phả
bùa phép, cảm xúc từ câu thơ như được đẩy tới một biên vực mới. Tôi ngồi cong
người nhìn trăng, hay trăng thượng huyền cong cong nhìn tôi? Có lẽ chẳng cần
thiết phải biện biệt như thế, bởi cái nhị đối trở thành cái nhất nguyên và tôi
đã tìm về cái tôi trong suốt.
Thế
rồi, cái hình tượng tôi-cong-trăng-cong ấy tan vỡ dưới thềm nhà biến thành những
“miểng trăng im.”
Vỡ trên thềm những miểng
trăng im
Từ
một hình tượng tuy tương đối bi sầu nhưng không mấy bi thảm, từ “miểng” của câu
thơ trên đã khiến tâm cảnh biến đổi toàn diện. Chua xót. Đau đớn. Ánh trăng tan
vỡ trên thềm biến thành những kí ức hãi hùng, những cảnh đời tưởng như chỉ có
trong ác mộng!
Lý
Bạch ngày xưa “ngửng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương,” Nguyễn Thị
Khánh Minh ngày nay “Cúi xuống một hồn trôi ảo ảnh, Kéo về đâu tôi bốn phía
đêm.” Cách nhau hơn nghìn năm, nhưng hiện thể uyên nguyên là một. Xin cảm ơn, ở
chân trời vẫn có người bay, và cảm ơn Khánh Minh.
TRịNH
Y THƯ
mùa Giáng Sinh 2018
Phố rất
xa
Đề tặng Trịnh Y Thư
Chiều
đang tắt dần ngọn lửa
Ngày
không cầm được chân nắng nữa
Sông
buông dòng nước để trôi xa
Ngọn
cỏ xanh bên bờ mới mọc
Đêm
buồn như có ai đang khóc
Tôi
ngồi cong mảnh trăng non
Hai
bóng lạ chìm nhau cô quạnh
Cúi
xuống một hồn trôi ảo ảnh
Kéo
về đâu tôi bốn phía đêm
Giật
mình trong cây ồn ào lá mớ
Mơ
rất nhẹ mà hồ như tiếng vỡ
Vỡ
trên thềm những miểng trăng im
Dưới
những mái nhà đèn đã thắp
Dưới
con đường phố xá đã lên
Xa
lắm thế một cõi người tít tắp
Tôi
sợ lắm khi mình ngủ say
Chiêm
bao bay ra ngoài giấc mộng
Và
trăng tàn mà tôi không hay…
2.2016
NGUYỄN
THị KHÁNH MINH
Bên kia sông. Tranh Đinh Cường
No comments:
Post a Comment