Mang
Viên Long
Nhà văn Lữ Kiều & Tác phẩm
Nhà văn – nhà viết kịch Lữ Kiều, tên thật
Thân Trọng Minh, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên – Huế. Học sinh Quốc học niên
khóa 1959-1962. Là Bác sĩ – Tiến sĩ Y khoa. Bút hiệu khác: Nàng Lai…Thành viên
sáng lập tạp chí Ý Thức, cọng tác với nhiều tạp chí văn học trong & ngoài
nước. Anh còn sinh hoạt trong lãnh vực hội họa từ những năm trước 1975…Hiện Anh
sống & làm việc tại Sài Gòn…
Những tháng ngày gần đây - Lữ Kiều rất ít khi
viết gì, cái cảm giác băn khoăn ray rứt, dường như thường trực mỗi khi anh ngồi
vào bàn muốn viết “một cái” gì đã làm “khó” anh chăng? Tôi lại nghĩ them: sự
nghiêm cẩn, và ước ao toàn vẹn cho những trang viết đã khiến anh cảm thấy không
an lòng?
Ngày trước, Lữ Kiều làm thơ, viết tạp
bút, truyên ngắn, và nhất là kịch bản rất đều đặn. Các kịch bản của anh đã một
thời tạo được sự cách tân cần thiết, và cuốn hút nhiều người đọc - nhất là lớp
trí thức trẻ. Trong số Ý Thức đầu tiên (1970) Lữ Kiều đã cho giới thiệu kich bản
“Kẻ Phá Cầu” gây ấn tượng rất sâu đậm trong giới văn nghệ về một ý thức hệ hầu
như “nan giải” trong cuộc chiến dai dẳng trên đất nước. Gần đây - kịch bản “Con
Sâu Trong Mắt”, một lần nữa những thao thức. trăn trở không nguôi bao năm lại
trở về với những nhân vật tiêu biểu cho thời đại mà chúng ta đang phải đối diện…
Trong vài vở kịch của anh (mà tôi có dịp
đọc được) - tôi đều có cảm nhận sự dằn vặt (hay mâu thuẫn) của ý thức hệ trong
con người (nói chung) và cuộc chiến tranh VN (nói riêng) là một ám ảnh, một thảm
cảnh triền miên đã len sâu vào trong máu thịt mỗi người; đòi hỏi ở người đọc
(hay xem) một số “hiểu biết” căn bản (nếu không muốn nói là sâu rộng) để có thể
chia sẻ được cùng tác giả những tâm tình uẩn khúc, những thao thức cũng như bao
kỳ vọng một đời - nên vì thế, có thể rất giới hạn người đọc (hay xem). Dường
như, anh luôn thao thức trong mọi tư duy, và thao thức kiếm tìm sáng tạo (từ
hình thức đến nội dung thể hiện) - nên Lữ Kiều luôn cô độc và luôn cảm thấy thiếu,
chưa bao giờ mãn nguyện với những gì mình đã giãi bày? Với anh, viết là sáng tạo
không ngưng nghỉ, là tiếng lòng chân thật - không thể khác! Viết với anh là một
thái độ sống, một đòi hỏi như nhu cầu cấp thiết, và cũng là một sự phản kháng
tích cực. Và (…) sau cùng, nỗi thao thức cô đơn thường trực ấy bên trang viết
đã khiến anh hụt hẫng chăng?
Bên cạnh các kịch bản là “sở trường” của
Lữ Kiều - các truyện ngắn của anh cũng không ngớt phản ảnh tâm trạng thao thức
(và cô đơn) của mỗi nhân vật khi dấn thân vào đời sống dẫy đầy biến động, khổ
đau, và chia xa…Tôi thường có cảm tường là anh đã rất “khổ tâm” khi “sống
chung” với những nhân vật của mình qua truyên (hay kịch). Có phải vì thế - mà về
sau, Lữ Kiều đã dành trọn thời gian thư thả rất hiếm của anh để gắn bó với hội
hoa? Đến với cây cọ và sắc mầu có lẽ sẽ được êm dịu, an toàn, và “quyến rũ”
hơn? Lữ Kiều đã chọn hội họa là phương tiện để giải tỏa bao nỗi niềm ẩn chứa,
trong lúc chưa thể “an tâm” ngồi lại với những trang viết tâm huyết như xưa? Rất
mong Lữ Kiều sớm được an nhiên trở lại với những kịch bản (và truyện ngắn) để
tiếp tục làm “chứng nhân” cho thời đại khi quỷ thời gian không còn hào phóng
cho một đời người…
Dù đã được “quen biết” anh từ năm 72 của
thế kỷ trước - nhưng những trang viết của Lữ Kiều với tôi, vẫn mãi còn là “một ẩn
số” chưa được giải đáp! Đôi điều “cảm nhận” về Anh - vì thế, cũng chỉ là một khởi
đầu cho những ghi nhận tiếp theo.
Năm tháng vẫn còn đang đợi chờ chúng ta
phía trước…
Quê nhà, tháng 3 năm
2013
MANG
VIÊN LONG
Nguồn Newvietart.com
No comments:
Post a Comment