Hà
Thúc Sinh
Một
mùa đông trong ngôi nhà suy thoái
Tôi
không ăn không mặc và tôi ngồi
Cố
nhớ hết xưa sau ai với tôi
Và
cả những ai đã từng tạ thế
Rồi
mắt tôi tự nhiên buông dòng lệ
Đáng
thương thôi vâng tất cả đáng thương
Không
biện bác không thể nói gì hơn
Kiếp
nhân sinh dính vào là khổ lụy
Kìa
Phi châu chỗ bán sơn bán địa
Nước
giếng vét lên đục đến trâu buồn
Củ
mài củ sắn trẻ em toàn răng
Chân
tay bé tí bụng to như trống
Quy
kết lại từ bao nhiêu phiền muộn
Ôi
chữ nghèo chính là chữ trời cho
Và
trung Mỹ dân sao thế chạy bừa
Về
phương bắc và chỉ mong vào Mỹ
Bỏ
tất cả tổ tiên truyền thống cũ
Những
đền đài với văn hoá Maya
Để
đánh đổi lấy những mớ đô la
Nhưng
là những đô la chưa hề thấy
Ôi
tại sao họ lại nghèo đến vậy
Nghèo
hơn Phi châu chẳng bỏ đất đi
Có
phải chăng cái nghèo ấy mới ghê
Nghèo
danh dự nghèo mộng mơ làm lại
Đất
nước ngàn năm đâu chỉ có vậy
Biện
minh nào cũng ngụy biện đó thôi
Nhưng
nước Mỹ nước được nạm vàng mười
Mỗi
ngày mỗi người đổ nhiều thực phẩm
Bụng
họ to như bé Phi châu đeo trống
Nhưng
chứa toàn những hải vị sơn hào
Họ
nghĩ gì những dân tộc phía đàng sau
Tất
cả chết một mình mình tồn tại?
Âu
châu khởi xướng văn minh nhân loại
Bác
ái Ki Tô rực rỡ muôn đời
Nhưng
hầu bao họ thu hẹp kinh người
Sự
đóng góp so cùng tiền trong túi
Ai
chết đem đi tiền tài châu báu
Nghĩ
cho cùng căn bệnh ích kỷ kia
Nặng
còn hơn các bệnh khác ngoài da
Nhưng
không biết và chắc không cần biết
Họ
nhởn nhơ giữa hiểm nguy sự chết
Khi
Gấu – Rồng hai ác thú đã cựa mình
Như
dây chuyền tạo tai kiếp chung quanh
Đó
Trung đông tiêu điều vì đổ nát
Nhất
đái nhất lộ như dây thừng sẽ thắt
Cổ
loài người cứ lơ đãng giơ ra
Không
ai biết đời nhiều gai hơn hoa
Hay
là biết nhưng giả vờ không biết
Và
máu đổ trời ơi sao kể xiết
Ở
khắp nơi và tiếp diễn mỗi ngày
Từ
bắc xuống nam từ đông sang tây
Và
khắp cả năm châu cùng bốn bể
Tranh
chấp âm mưu biết nhiêu mà kể
Từ
lớn vùng miền cho đến bản thôn
Người
với người mà xử sự khác thường
Y
cọp beo trong rừng xanh cấu xé
Mạnh
được yếu thua ấy là lý lẽ
Của
biển đông đang xảy diễn từng ngày
Ôi
đất Việt có thời nào giống thời nay
Ngoại
xâm nội thù song hành quậy nát
Phố
phường đầy bọn công an gian ác
Nam
Bắc tràn đám tướng tá cướp ngày
Miếng
ăn kia sao nhiều quá đắng cay
Mộng
mơ đã nằm đầy nơi đáy vực
Đồng
bào thiểu số trên vùng sơn cước
Lê
lết do tôn giáo lẫn ruộng vườn
Đói
khổ triền miên rét lạnh kinh hồn
Đám
con trẻ trời đông không bếp sưởi
Không
áo ấm không dép giày lặn lội
Đôi
chân trần băng rừng suối đến trường
Không
được yên cùng với rẫy với nương
Bắt
bớ khiến gia đình chia năm bảy
Xuống
đồng bằng thì tan hoang thế đấy
Xã
hội này là thứ xã hội nào
Tất
cả lộn ngược như đi bằng đầu
Trong
các mặt đều giống như nhau hết
Chẳng
biết khi nào mới vào đoạn kết
Và
bao lâu sẽ làm lại được đây
Ôi
Á đông có cái đất nước này
Một
đảng phá đã bảy mươi năm lẻ
Và
tiếp tục giành quyền làm như thế
Như
bầy người máy không óc không tim
Rồi
mai sau ai đó có lùng tìm
Một
nước Việt chìm trong tịch mịch
*
Ôi
bình mực đổ vào trang cổ tích
Nàng
tiên áo trắng rớt xuống biển bùn
Lâu
đài trôi đi theo cát dưới chân
Là
đất nước tôi trên bản đồ nhân loại
*
Một
mùa đông trong ngôi nhà suy thoái
Tôi
không ăn không mặc và tôi ngồi
Cố
nhớ hết xưa sau ai với tôi
Và
cả những ai đã từng tạ thế
Rồi
mắt tôi tự nhiên buông dòng lệ…
11-2018
HÀ
THÚC SINH
No comments:
Post a Comment