Nguyễn
Thị Khánh Minh
The Dream. By Marc Chagall
1.
Ngọn
sóng nhỏ nhoi. Nụ cười
Tung
tôi đôi cánh. Biển khơi. Là ngày
Nắng
trôi, và tôi trôi đây
Hình
như ai đó. Vẫy tay, bảo chờ
Không
biết phía nào, Giấc mơ
2.
Có
khi tôi nối hai điểm bằng đường thẳng
Có
khi bằng đường cong
Có
khi bằng con đường dích-dắc
Có
khi lại bằng những dấu chấm
Tưởng
rất gần
Mà
nối hoài
Hụt
hơi
Không
đến
Riết
rồi, tôi đặt tên
Điểm
ở đầu kia
Là
Giấc Mơ
3.
Ánh
sáng ơi
Để
đến được bên ngươi
Phải
đi qua bao nhiêu lần bóng tối?
Hạnh
phúc ơi
Để
soi tỏ cùng ngươi
Phải
chạm mặt bao nhiêu lần ảo ảnh?
Người
ơi
Để
sống đầy đặn với người
Phải
bao nhiêu lần nữa cô đơn trong mỗi hiến dâng
nụ
cười nước mắt?
Và
Giấc Mơ ơi
Sao
mỗi khi đến cùng ngươi
Ta
luôn rơi vào bẫy những hạt lệ?
4.
Khi
tôi nắm vào trong tay
Ít
nắng
Thì
cùng lúc tôi nắm vào chút nhỏ nhoi của bóng tối
Khi
tôi ôm vào lòng
Ít
gió
Cũng
là lúc tôi đầy trống không, im lặng
Khi
tôi bắt đầu một giấc mơ
Cũng
là lúc tôi đã chìm sâu
Giấc
ngủ
Và
để biết có giữ được gì không
Tôi
bắt đầu hy vọng
NGUYỄN
THỊ KHÁNH MINH
(trích tập thơ Những
Buổi Sáng, 2002, và bản thảo Đêm, chưa xuất bản)
No comments:
Post a Comment