Nguyễn
Xuân Thiệp giới thiệu
Tác phẩm
Nguyễn Quang Hiện. Phố Văn xuất bản
Nguyễn
Quang Hiện là tác giả nổi tiếng thời báo Văn ở Sài Gòn. Nhiều người còn nhớ tên
anh: Đinh Cường, Trần Vũ, Nguyễn Thanh
Châu, Trần Hữu Dũng, Thận Nhiên… và nhiều người nữa, trong số có kẻ này. Nguyễn
Đình Toàn cũng từng dịch thơ chung với Nguyễn Quang Hiện. Ngoài ra phải nhắc
tới Nguyễn Thùy Song Thanh dạy học cùng trường với Nguyễn Quang Hiện thời hai
người còn trẻ. Riêng Nguyễn Thị Khánh Minh từ thời còn là học sinh đã rất thích
thơ Nguyễn Quang Hiện, đặc biệt bài Đêm
và đã chép tay ra giấy. Bài thơ chép trên giấy ấy đã qua hơn bốn chục năm...và
cô đã mang theo qua tận bên này. Khánh Minh nói: Thơ NQH rất mới, đến nay đọc lại
vẫn còn thấy mới. Đêm là một trong những
bài đáng nhớ của ông. Ở đây xin đăng lại bài Đêm của Nguyễn Quang Hiện như một
kỷ niệm đẹp.
Quả
thật có một thời thơ và truyện của Nguyễn Quang Hiện được đón nhận như một hiện
tượng. Về thơ của tác giả chẳng hạn, tạp chí Văn của Trần Phong Giao đã có những
lời giới thiệu nồng nhiệt:
“Trong cuộc đi tìm
kiếm một lý tưởng tuyệt đối trong thi ca cho con người, người ta chỉ có thể
bằng lòng với sự kết hợp hoàn toàn giữa đời sống nội tâm, sự hòa hợp tuyệt diệu
giữa những cực đoan của giới hạn con người, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữ
thực tại và ảo tưởng, giữa sự sống và sự chết v.v…Thi ca Việt Nam, trong ý
tưởng lớn mạnh đó đã gây không ít sự hoang mang trong đời sống, có lẽ vì chúng
ta còn thiếu những thi sĩ thực sự. Nguyễn Quang Hiện trong niềm hy vọng của
chúng tôi là một bù đắp vào sự thiếu thốn đó.”
Văn
của Nguyễn Quang Hiện cũng được đón tiếp:
“Từ trước tới nay
chưa có bản thảo nào được cả ba người trong ban tuyển đọc của báo VĂN bầu phiếu
biểu đồng tình. Vì thế bản thảo đầu tiên được cả ba tuyển chọn phải đáng coi là
một trường hợp: đó là trường hợp của Nỗi Nhớ Không Tên.
Khi giao bản thảo
để in ban tuyển đọc dặn thư ký tòa soạn phải viết lên đầu truyện này một “Cái
nón”. Nhưng tôi biết viết gì khi tác phẩm đã được chính tác giả trườm hoa? Chỉ
còn một việc để làm: mời độc giả nhập vào cái thế giới tình-yêu-và-tuổi-trẻ của
Quang Hiện...” T.P.G
Tình
yêu và tuổi trẻ là thế giới của Nguyễn Quang Hiện. Với tình yêu của Chi trong Nỗi Nhớ Không Tên và Kẻ Vô Thần Chính Thống. Và tình yêu của
Điệp trong Những Luống Hoa Cải Vàng cũng
như tình yêu của Thục và Nghiệp trong Phèdre,
Thời Gian Một Ngày. Tình Yêu nồng nàn và dâng hiến nhưng không nặng mùi nhục
cảm. Hiện sinh và phản kháng, những đặc trưng của thời đại, cũng không đậm nét trong văn thơ Nguyễn Quang Hiện, nó chỉ là chút
bóng ảnh của trí thức trong đời sống. Lại nữa, Nguyễn Quang Hiện ở vào thời chiến
nhưng bộ mặt chiến tranh ít hiện diện trong tác phẩm. Có chăng là bầu không khí
ngột ngạt của chiến trận len vào thành phố và cuộc tình của những đôi lứa. Như
Trần Vũ đã nhận định khi giới thiệu truyện Những
Luống Hoa Cải Vàng của NQH, “Viết xong sau Tết Mậu Thân 1968,
nhưng 40 năm sau người đọc vẫn còn tìm thấy khí hậu oi nồng của một tỉnh lỵ miền
Nam, có thể là Biên Hòa, một oi nồng nhiệt đới của không khí thời chiến, của lẫn
sự cô đơn trống trải bên trong nhân vật. Những Luống Hoa Cải Vàng là một truyện
tình diễn ra trong lãng đãng của một miền Nam tự tìm kiếm giữa chiến tranh, đi giữa thất vọng và hy vọng…” Không khí chiến tranh
vừa nói cũng ẩn hiện trong truyện Phèdre,
Thời Gian Một Ngày và được diễn tả trong bài thơ gởi J. Steinbeck khi văn hào
sang thăm Việt Nam.
Phải
nói rằng thời kỳ 1960-1970 Nguyễn Quang Hiện là tác giả rất nổi trong văn học
Miền Nam. Thơ của ông mới, mới từ ngôn ngữ, cấu trúc cho tới hình ảnh -như
trong bài Thần Thoại, Đêm, Niềm Kiêu Hãnh
Thầm Lặng…Thơ văn xuôi của Nguyễn Quang Hiện cũng là một bước đáng ghi nhận.
Ngoài ra còn phải kể đến dịch thơ Gitanjali
của Tagore cũng là những nét đẹp.
Với
tuổi trẻ và năng lực sáng tạo dồi dào, tưởng Nguyễn Quang Hiện còn đóng góp thêm
nhiều nữa. Thế nhưng biến chuyển dồn dập của thế cuộc cuốn trôi đi nhiều
thứ. Rồi 1975. Rồi sụp đổ cả một bầu trời. Trong nhiều năm, người ta không được
đọc tác phẩm của Nguyễn Quang Hiện. Cho tới thời tạp chí Hợp Lưu, Trần Vũ đã giới
thiệu truyện ngắn ngày trước của NQH trên trang báo. Và mãi gần đây tên tuổi và
sáng tác của nhà văn mới xuất hiện trở lại trên trang web Gió-o, Phố Văn và báo
Trẻ. Ấy là nhờ nhà thơ Nguyễn Thanh Châu vốn yêu mến sáng tác văn học của các tác
giả miền Nam thời trước.
Và
nay tuyển tập thơ văn Nguyễn Quang Hiện mang tên Sài Gòn, Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ đến tay bạn đọc. Đúng với ý
muốn của tác giả, là “… để có thể nhớ lại một chút gì tới một thời gian đã quá xa
xôi mà cả người đọc lẫn người viết đều còn ở tuổi thanh xuân, và nhớ tới Saigon, thành phố chúng ta đã sống vui, mà tới
bây giờ chúng ta vẫn thương nhớ vô vàn, và khi xưa đã từng gọi là nơi tôi
đã vui chơi và nhỏ lệ…”
NXT
Muốn
có sách (15 đ+5đ cước phí) của NQH xin liên hệ với:
-Nguyễn Quang Hiện
713 Pebble Beach Dr.
Silver Spring, MD 20904
Phone 301.680.3153
Email: Hien8@juno.com
-Nguyễn Xuân Thiệp
Email: nxthiep@gmail.com
‘ĐÊM’
CỦA NGUYỄN QUANH HIỆN,
THEO
BẢN CHÉP TAY CỦA NTKM
Ảnh chụp bản chép tay của
Nguyễn Thị Khánh Minh
Khi buổi tối lần mò trở lại mặt đường, mọi người
đều mang nặng hơi thở giã từ.
Một ngôi sao lấp lánh, ánh đèn như ánh mắt cô gái
trở về ngõ tối
Cuộc đời chảy miên man qua mắt nàng bằng nhiều
mầu rực rỡ, ban đêm, những đôi mắt sáng quắc hiền từ vây hãm.
Anh cũng trở về trên con đường thẫm.
Anh biết chúng ta không thể nào lẩn tránh, cả
anh, cũng không bao giờ quay mặt lại, có phải em vẫn mang những hình ảnh mộng
mơ ngay từ thủa là cô gái sắp dậy thì.
Bây giờ là tháng tám mùa Thu những giọt sương khô
đã khô lệ thương đau nhưng trái tim còn đôi lần rỉ máu.
Nơi đây anh đã khóc một lần vì lá cây cứ dần lìa
thân thể.
Anh khóc vì những viên đá cuội hoàn toàn ngây thơ
mang nặng niềm bí ẩn tuyệt đối anh không thể tìm ra (dù anh nắm trong tay?)
Và như thế chúng ta trở thành bầy chim du mục bay
qua miền tuyết lạnh ôm trái tim còn đầy lửa đỏ.
Rồi chúng ta cũng làm bản tự thú vì chịu thua,
chúng ta còn nhiều ràng buộc với cuộc đời?
Chúng ta có trốn khỏi không dĩ nhiên anh còn đứng
nguyên và hiểu rằng anh như thân cây giữa rừng với dòng suối chảy quanh
Bao giờ chúng ta trở lại nhỉ, em hãy hát bài tình
ca hôm qua khi chợt thấy tâm hồn xao động, vì cả buổi chiều em đã mang mình vào
niềm thương yêu dạt dào không thể cưỡng lại bằng một lần chớp mắt.
Như thế rồi chúng ta sẽ tới đâu, không ai hiểu,
chỉ mình anh hiểu sự có mặt của những chiều lặng im niềm thương nhớ.
Chúng ta sẽ thấy gì khi trời dăng toàn sao, tiếng
nói thầm lặng của những tinh cầu trong đêm, anh trở lại.
NQH
No comments:
Post a Comment