Đoàn Minh Đạo
Hoa thạch thảo. Bouquet de bruyère
Chờ mãi lòng hoa
nguôi bóng tối…
Joseph Huỳnh Văn
Chuyến
xe băng đèo
Trên
vai người sửng sốt nhập hồn thu
Mong
manh thế ngàn rừng
Là
tịch mịch lòng then chốt cổng trời mù
Cơn
lũ mê man lạc nẻo
Miền
sơ khai tượng ngàn sóng dữ
Thống
thiết kêu cầu
Cỏ
đan lời nguyện
Phố Vàng Phai
Đắm đuối xa nhau*
Thị
trấn liêu xiêu cao ốc dựng đều kẽm núi
Con
đường đổ lại dòng sông
Trú
ẩn cửa mật ngôn
Mở
ra vừng ơi dẫn lời cứu rỗi
Đôi
chối đức tin nơi về vô định
Hãy
nói bằng những lời chim chóc
Xa
mãi tuổi thơ cây cỏ thú rừng
Em
yêu đừng thả tôi lạc lõng bên đường
Tôi
lần theo ray tàu đâm đầu núi phế thời chia cắt
Chùm
thơ đỏ mọng thanh lương trà
Mỗi
ngày qua trải dài trên bờ cát
Ẩn
nhẫn rảo quanh ta tìm một chỗ ngồi
Nháo
nhác tô chowder sò biển Cựu Kim Sơn xát lòng thịt muối
Mẩu
thơ Ca Lê Hiến rơi lạc phủ Đường thi
Trang
văn Y Uyên chẳng kịp về từ lửa đạn
Chiến
ca lại một phen di dịch
Nhích
ngang phố Tàu rừng biển dựng neo
Âm
kim khí nghiền nát những đóa hoa trên dốc mặt trời
Địa
ngục Bao Đầu dập khói lò cao Đại Khánh
Cành
hoa đâm ngược vết thương
Trương
lực chẳng mọc lên những vì sao an lành địa cầu nhỏ bé
Mảnh
đất tình còn chỗ Trương Thôi và cả Kim Kiều
Mái
hiên Đông quặn đau một khúc tân thanh
Bên
tường bóng hoa xiêu đổ
Trái
tim ngập bùn trí xảo đứt tao
Đừng
lay từng tang trống trận
Thương
mãi em về lại phố
Nắng
còn vương vai áo lụa
Xôn
xao hồn cỏ may hồng.
ĐOÀN
MINH ĐẠO. 6/2015.
* Thơ Joseph Huỳnh
Văn.
No comments:
Post a Comment