Nguyễn
thị Huế Xưa
Đà Lạt. Nguồn: Internet
Em có biết ngày anh về Đà Lạt
Hàng
thông già vẫn xơ xác chờ trông
Dòng
Prenn nước mỏi mòn im mong đợi
Thoáng
trong anh những kỷ niệm bâng khuâng
Đà
Lạt mù sưong thầm đan tóc rối
Nắng
cao nguyên hôn hai má em nồng
Chuyện
ngày xưa ru ngủ đôi mắt nhung
Trong
nỗi nhớ
tình còn xa vời vợi
Chiều
hoàng hôn khi anh về thăm lại
Đồi
Mộng Mơ ai ngồi dệt tơ tằm
Áo
mỏng manh ôm thân gầy nghiệt ngã
Em
còn đó hay chỉ là hư không
Dạo
ấy xa nhau hồ ngưng than thở
Đỉnh
núi buồn nhắn gửi gió vu vơ
Đà
Lạt nên thơ vấn vương thương nhớ
Đà
Lạt hôm nay còn lại mình anh
Em
có biết ngày trở về anh khóc
Đừng
quên anh như hoa đã một lần
NTHX
No comments:
Post a Comment