Hoàng
Ngọc-Tuấn & Phạm Công Thiện
Con bướm trắng
Trang sách
Hoàng Ngọc Tuấn ghi
lại một kỷ niệm với Phạm Công Thiện:
Phạm Công Thiện vừa nhẹ nhàng ra đi.*
Dường như anh đã biết trước lúc ra đi, và trong ngày cuối
cùng của cuộc đời, anh dặn gia đình đừng làm tang lễ rườm rà, chỉ hoả thiêu.
Chiều cùng ngày, anh cảm thấy mệt dần, rồi anh bắt đầu nhập định, và nhẹ nhàng
ra đi...
Mười sáu năm trước, vào mùa hè năm 1995, trong một quán
cà-phê nhỏ ở Glebe, gần trung tâm thành phố Sydney, có lần anh nói với tôi rằng
những chữ luôn chập chờn như cánh bướm trong ý nghĩ anh là “nhẹ nhàng”, “im lặng”,
“hơi thở”... Anh nói năm 1985 anh đã viết ra điều đó trong truyện ngắn “Khi chiều
tới gió reo trên lá rừng phong”, một thứ tự truyện, với đoạn mở đầu: “Bình thản,
bình tĩnh, thanh thản, thanh bình, yên lặng, trầm tĩnh, trầm lặng, dịu dàng, nhẹ
nhàng, ông tự lặp đi lặp lại trong đầu và tìm cho ra hết tất cả những chữ đồng
nghĩa với chữ ‘Ruhe’, xe lửa bắt đầu chạy chậm lại và ông nói thầm: ‘Trên tất cả
đỉnh cao...’“
Mùa hè năm 1995, tôi thường xuyên đi uống cà-phê với Phạm
Công Thiện. Gần như ngày nào anh cũng gọi điện thoại rủ tôi đi Glebe. Tôi lái
xe từ Yagoona đến vùng đồi Earlwood để đón anh. Từ hiên nhà anh nhìn xuống đồi,
tôi thấy một dòng sông nhỏ yên lặng chảy qua. Tôi nói: “Chỗ ở này rất tuyệt cho
một nhà thơ.” Anh nói: “Thực ra nhà thơ ở chỗ nào thì cũng tuyệt, nếu có một
dòng sông nhẹ nhàng chảy bên trong...”
Một hôm đi uống cà-phê với anh, tôi mang theo cuốn Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất
của anh. Giở sách ra, tôi tình cờ đọc chương 31. Đọc xong, tôi nói: “Chương này
tuyệt đẹp. Thích nhất là câu cuối: ‘Hơi thở là con bướm trắng tung tăng trên cỏ...’“
Tôi đưa cuốn sách cho Phạm Công Thiện. Anh nói: “Chương
này có thể đứng một mình như một tuỳ bút. Lấy câu ‘hơi thở là con bướm trắng
tung tăng trên cỏ...’ làm cái nhan đề...”
Nói xong, anh lấy cây bút ghi ngay lên khoảng giấy trắng
trên đầu chương sách: hơi thở là con bướm trắng tung tăng trên cỏ... Rồi anh ký
tên Phạm Công Thiện, Glebe, 1995.
Bây giờ anh đã nhẹ nhàng ra đi. Tôi vẫn thỉnh thoảng đến
Glebe uống cà-phê, đọc sách. Tôi sẽ không còn bao giờ gặp lại anh lần nữa, nhưng
từ quán cà-phê tôi sẽ dõi mắt nhìn ra thảm cỏ. Biết đâu, một hôm nào đó, tôi sẽ
bất ngờ trông thấy một con bướm trắng tung tăng trên cỏ...
Hoàng Ngọc-Tuấn
Sydney, 10/3/2011
*Phạm Công Thiện mất
ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Houston, Texas.
Hơi thở là con bướm trắng
tung tăng trên cỏ...
Phạm Công Thiện
Tác phẩm ĐCHMĐHVTMĐ
Phạm Công Thiện viết trong một chương của cuốn Đi Cho Hết Một D$êm Hoang Vu Trên Mặt Đất:
Mỗi lúc quên hết sáng tác và sáng tạo thì sáng tác và
sáng tạo lại hiện đến. Không cần tìm cảm hứng thì lúc nào cảm hứng cũng xuất hiện,
mỗi lúc quên mình và viết và vẽ và sống. Càng sáng tác thì càng xa lìa đời sống
thường nhật, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. Càng tiếp tục đi sâu vào chu kỳ bí ẩn
của sáng tạo thì lại càng trở về khám phá lại đời sống thường nhật, càng yêu đời,
tha thiết với cuộc đời tầm thường, tha thiết với cái chết tầm thường, ngay đến
tất cả lo âu sợ hãi cũng trở thành thơ mộng cần thiết. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhất
của đời sống mỗi ngày biến chuyển thành ra phép lạ tuyệt vời. Thực ra, chỉ là gọi
ép, chứ không có gì là sáng tác, sáng tạo hay cảm hứng. Mình không bao giờ là
tác giả; mình chỉ thụ động mở lòng ra phơi phới để đón nhận những quà tặng của
thần linh; thần linh có hay không có, chẳng đáng bận tâm.Thần linh là tất cả những
gì xa lạ, vượt qua mình; những gì vượt qua mình và không phải thuộc về mình mới
đích thực là mình. Càng cố gắng giữ lại thì càng mất; càng muốn đi tới một cái
gì thì càng không tới cái gì cả. Càng chán đời thì càng yêu đời; càng yêu đời
thì càng cảm tạ cuộc đời và cảm tạ nỗi chết. Mỗi lần tâm thức được chuyển hoá
trọn vẹn thì tất cả nghịch cảnh khó khăn nhất đều là thuận cảnh đầy thần linh
di động. Nó đang mở lòng phơi phới với gió, chim, đất, trời, chiêm bao và thực
tại. Tất cả mọi sự đều có ý nghĩa, nếu mình không còn muốn gì nữa. Chỉ một ý tưởng
thoáng qua cũng đủ đóng khép lại cả một thế giới, và một thế giới khác được mở
ra huy hoàng với một ý tưởng sáng rực. Phải thường trực lưu ý rằng tâm thức
mình trống trải và trống rỗng, vừa trống rỗng vừa sáng rực. Sự rực ngời của tâm
thức là điều không thể tránh được; trong đêm tối hoang vu nhất của đời người vẫn
rực sáng tâm thức bất động, tâm thức thuỷ tinh, tâm thức lưu ly. Tâm thức không
là cái gì cả; đó là sức mạnh khủng khiếp của tâm thức. Tâm thức là hư vô mà
không phải hư vô, hư không mà không phải hư không. Những lúc mình mất đất đứng
và mất hết tất cả thì hư vô lộng hành. Sống với hư vô là điều kiện tối thiểu để
chợt nhận ra rằng tất cả mọi sự đều thơ mộng và cần thiết. Chỗ đi tới của cuộc
hành trình vô tận là mỗi bước chân; chuẩn bị lên đường là đã lên đường; chưa
lên đường là đã lên đường. Phát bồ đề tâm là đã thực hiện bồ đề tâm. Thực sự muốn
thành Phật thì tức nhiên đã thành Phật rồi; trong đời sống, rất ít ai thực sự
muốn cho đúng nghĩa. Chỉ thực sự muốn cho đúng nghĩa là lúc nào tâm thức hoàn
toàn trống rỗng và rực sáng; lúc ấy, đạt tới ý muốn hay không đạt được ý muốn bỗng
trở thành phù phiếm, vì chính tâm thức cũng là phù phiếm, mộng, huyễn, dương diệm,
ảnh, hoá... Bầy quạ đen bay vụt từ tâm thức. Tâm thức là hơi thở di động; hư vô
đang thở trên trang giấy. Nó ngồi viết, không cố gắng, không mục đích, không ý
nghĩa. Nó không đi tìm hạnh phúc. Nó đang ngồi thở thanh bình, thở im lặng, thở
gió, thở trái đất. Hơi thở không thuộc về ai cả. Hơi thở là con bướm trắng tung
tăng trên cỏ...
PCT
(Nguồn: Tiền Vệ)
No comments:
Post a Comment