Tác phẩm của Nguyễn
Quang Hiện
Trong tập thơ Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ*,
trang 31, bài thơ “Gửi Nhà Văn John Steinbeck”, tôi đọc được những câu thơ khiến
tôi phải ghi chú, nhủ lòng, chắc mình sẽ viết được gì đó về nhà thơ -mà mình đã
thích từ hồi sinh viên- này,
…
nhân danh tôi
một
thanh niên Việt Nam bình thường
một
người làm thơ
cho
quê hương cho tình yêu cho cuộc đời
chào
mừng ông, John Steinbeck…
Tôi chỉ muốn biết, nhân
danh một chàng thanh niên Việt Nam, và nhất là nhân danh một người làm thơ, ngoài việc chào một nhà văn Mỹ nổi tiếng
đến Việt Nam, xa hơn, nhà thơ Nguyễn Quang Hiện đã nhân danh tước-hiệu đẹp đẽ
muôn đời ấy, nói gì về Quê Hương Tình Yêu Cuộc Đời?
Nội việc xếp phạm trù
Tình Yêu ở giữa Quê Hương và Cuộc Đời trong câu thơ trên đã khiến tôi trực cảm,
người làm thơ gắn bó cảm xúc vào hiện thực cuộc sống với cả ý nghĩa tâm linh của
nó.
Và tôi cũng vào thơ Nguyễn
Quang Hiện với trình tự tâm linh ấy, Quê Hương -Tình Yêu -Cuộc Đời, theo bàn
tay chỉ đường rất cô đơn này.
NHÂN
DANH MỘT NGƯỜI LÀM THƠ CHO QUÊ HƯƠNG
Tập thơ tôi có, là do
nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, biết tôi thích thơ Nguyễn Quang Hiện (NQH), nên đã gửi
cho. Hầu hết được tác giả viết trước 1975. Có Một Thời của báo Văn, rất được
hâm mộ bởi giới trí thức, và lứa sinh viên trẻ trung vừa bước vào ngưỡng cửa đại
học đang hồi ham chơi ham học như tôi. Nên cũng chẳng lạ, những nhà thơ, nhà
văn, họa sĩ nào xuất hiện trên báo ấy thì không ít, được chúng tôi tán thưởng và
kiêu hãnh đọc, tác giả NQH là một trong số ấy. Xin mở ngoặc, thời NQH viết, tôi
chỉ mới ở tuổi thiếu niên, khi tôi ngồi chép bài thơ Đêm của NQH, tóc tôi dài thanh xuân. Lúc này đang ngồi gõ những chữ
theo cảm xúc thơ NQH, tóc tôi đã chiều phai. Có lẽ được nuôi dưỡng dài thế, mà
giờ rung động chín muồi, theo hồi ức thanh xuân của một người thơ, thời Sài Gòn
của nửa thế kỷ trước. Ôi Sài Gòn cũng là bầu trời thiếu nữ của tôi…
Đêm, một bài thơ rất hiện đại, theo tôi hồi
ấy, và cũng là bây giờ, nó mới mẻ vì toát ra được hơi thở xã hội thời đó, nó có
nét phá cách ngang tàng buồn bã của tuổi trẻ bấy giờ, một tuổi trẻ vội vàng
trong một xã hội gần như bị trộn lẫn mọi giá trị, khuôn thước cũ, trước cơn lốc
chiến tranh đang từng ngày vây hãm đô thị, một tuổi trẻ không thể có một hoạch
định lâu dài về ngày mai, nên ở họ, cái gì cũng tức-thì, yêu tức thì sống tức
thì mơ ước tức thì, và tất cả gói trong một tiếng thở dài, trong sự chờ đợi
không dừng, đó là không khí thơ NQH. Người thơ hoài vọng gì trong quê hương nghìn
mảnh ấy, mà khiến tôi thấy như ông đang muốn trốn chạy và ngơ ngác giữa những bức
tường trống hoác (kể cả niềm tin và sách vở).
em
có cách nào với lấy bầu trời
bằng
cánh tay ngắn ngủi
của
cách mạng và những người nằm nghỉ mãi
kẻ
phản bội và người anh hùng có lời giã từ:
chúng
ta đã sống và đã chết
những
ý nghĩ trong đầu thật vô ích
em
ơi chúng ta có hai bàn tay chấm nhau
sự
sống thì tan rã từng mảnh đất sợi cỏ.
(Ý Nghĩ Lúc Buổi Sáng,
tr.11)
Một ngày của người dân
đô thị, đã sống và đã chết, đó là một thứ hội chứng của chiến tranh. Vào cái thời
chúng tôi vừa lớn lên được ngồi yên ả dưới mái trường, nhìn những người anh,
người cha của mình ra chiến trận, bỏ thân ngoài chiến trường, với tâm trạng của
một tuổi trẻ bứt phá, phản ứng lại những thế lực vô lý đang cuốn quê hương vào
khói lửa, và có phải, cái ngã xuống ngoài trận địa nó cũng thảm bằng hơi thở hủy
diệt từng phút giây trong cảnh thúc thủ của kẻ ở hậu phương, khi ý thức ra những
cái chết như những ô gạch vuông hè phố?
…
cho nhau những phút giây tiếc nuối
cho
nhau con đường về các người vô tư
cho
nhau nỗi chết trong quầng mắt…
(Cho Nhau, tr.53)
…
các nẻo đường chật những gươm đao
người
mẹ khóc con về bình yên
bước
lầm lũi vào ban đêm phủ kín…
…
thôi đã đủ những lời ca ngợi sự phi thường
những
người ấy đã chết
như
những ô gạch vuông hè phố…
(Thành Phố Hồi Sinh,
tr.45)
bây
giờ tôi đang nhìn qua cửa sổ
bầy
lá non tự hỏi các anh đã về với lời hoan hô
lúc
bấy giờ tôi còn mấy trang sách
những
lúc ấy đang ôn lại quá khứ huy hoàng
phút
giây sau cùng của cuộc đời bi thảm
vừa
thanh thoát
họ
cởi hết quần áo la to:
tôi
là kẻ sống trần tục
cần
tín ngưỡng và cần nước uống
các
con cháu hô theo:
chúng
tôi đều ham sống
lúc
bấy giờ tôi thấy các học trò làm bài,
những
ý nghĩ của chúng rất đơn giản
như
tiếng động cơ xe cộ băng qua rồi lịm dần
(Ý Nghĩ Lúc Buổi Sáng,
đoạn 3, tr.12)
Buổi sáng mà sao không
khí u uất quá của tiếng xao xác bầy lá non, của tiếng xe lịm dần…, thời gian
sáng lên chiều đi đêm xuống cái kiểu theo như nhà thơ thấy,
sáng
thứ năm đời sống tiếp diễn
cõi
âm thanh đan nhau từng sợi cố gắng điều hòa…
sáng
thứ năm tỉnh dậy bình lặng
con
đường ấy đưa tới một bi hài kịch
tiếp
nối từ ngày trước
Khí thơ và hình ảnh đẩy
tôi liên tưởng, Việt Nam ngày ấy như một sân khấu, và vở kịch một hồi dài hai
mươi mốt năm, từng hạt nước mắt, từng hạt máu, từng tiếng cười, chẳng qua chỉ
là một vở bi hài kịch, diễn viên thảng thốt mình là con vật lạ. Bài thơ này, tôi thấy rõ nhất cái u buồn thất vọng và
chán chường của không khí thời chiến, ăn ruỗng tâm trạng thanh niên bấy giờ.
Đám rước những linh hồn tan rã của kẻ sống chăng?
sáng
thứ năm anh giống như một con vật lạ
đi
về phía đó bởi cơn giao động thời sự
người
đã chết và người đang sống nét mặt như nhau
các
chiến sĩ ơi, anh chết trên bàn tay thù địch
hay
giữa vòng hoa tung hô
rồi
thì bóng tối khép đều trên mặt đất.
(Đám Rước Sáng Thứ Năm,
tr.13)
Trong loạt bài tạm xếp
vào thơ cho Quê Hương, theo tôi tiêu biểu nhất là bài, Gửi Nhà Văn John Steinbeck, như tôi đã trích ở đoạn đầu. Bài thơ là
một lên án kẻ gây ra chiến tranh, nói chung trên trái đất này, không riêng gì
cuộc chiến Việt Nam, bởi đây cũng có thể là tiếng nói hôm nay của người dân
Iraq, Syria, Lybia…, tiếng nói chung của nạn nhân những nước bé mọn,
…
nơi sức mạnh quyết chiếm ưu thế
nơi
thuốc nổ lửa đỏ
nước
mắt máu mồ hôi và âm mưu đan nhau dầy đặc
nơi
cũng đầy những bản anh hùng ca
giữa
ánh sáng ban ngày hay trong bóng tối
…
tôi
xin nói Việt Nam có nhiều sự thật
không
thể hiểu
và
lẽ phải
xin
tìm khắp nơi trên giải đất này
tìm
trong thành phố đông dân
hay
nơi đồng lầy hoang vắng
có
thể nó ở trong trận đánh sặc máu trong sâu
có
thể nó ở trong buổi oanh kích
trại
tập trung của địch
…
có thể lẽ phải ở giữa chúng ta
nhưng
không cùng nhau thấy được.
…
hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck sang Việt Nam
dù
như một khách du thừa thì giờ
đi
ngắm các kỳ quan trên thế giới
tôi
xin giới thiệu thêm một lần
Việt
Nam là một kỳ quan
của
chịu đựng khổ đau
và
bất khuất
(Gửi Nhà Văn John
Steinbeck, tr.30-34)
Súng đạn đã im hơi trên
quê hương chúng ta bốn mươi năm, nhưng trong tâm hồn người Việt Nam vẫn sờ sờ vết
sẹo, cào lên còn thốn. Một cuộc chiến mà cả hai bên dòng sông Bến Hải muốn đi
tìm một lẽ phải và sự thật cho những hy sinh của chiến sĩ thì đều ngậm ngùi cười
xót. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, và phải trả một cái nợ lương tâm -cái
chết nào cho quê hương cũng phải được ghi ơn-. Đó là Sự, Thật nhất. Lẽ, Phải nhất,
vì nó thuộc về lương tâm, về tính thiện của con người. Và nếu bạn muốn tìm biết
về xã hội và nếp sống, cùng suy nghĩ của tầng lớp thanh niên trí thức thời chiến,
thì thơ NQH là một lời trung thực nói với bạn về họ, một thế hệ thanh niên đầy
lý tưởng, biết phản kháng, và cũng không thiếu trữ tình, mơ mộng. Tất cả, những
nét rất đẹp, rất buồn, rất mất mát của thế hệ này. Tập thơ có giá trị vì cảm
xúc thơ được nuôi từ khoảnh khắc hiện thực cuộc sống và người đọc thấy được
khung cảnh, cảm nghĩ của thời đại tác giả. Xin cảm ơn NQH đã viết, nhân danh
người làm thơ cho quê hương…
Tôi còn muốn nhắc đến một
bài thơ nữa ở đây, Sự Anh Hùng Của Những
Người Đang Sống, nếu đúng như tôi cảm thấy là nó được viết trên bước chân của
người tù vào trại tập trung, thì đó là hơi thở tiếp nối sau cuộc chiến, phải vậy
không, thưa tác giả?
… rất có thể chúng sẽ nhả đạn nhưng chúng ta không hề sợ… tim chúng ta
cùng một nhịp, không khi nào mọi trái tim cùng ngừng đập… có phải hôm qua ấy từng
đoàn người lạnh lùng bước vào cửa ngục, tiếng lời ca ấu thơ còn vẳng trong
lòng…
Và vì, … lệ đã nhỏ vì tình thương yêu rộng lớn, nên
họ còn niềm lạc quan để sống sót, tin Mùa Xuân Ngày Mai và Ánh Sáng (tr.
26-27), … người người nhìn nhau muốn nói
/ rồi ôm nhau khóc thiết tha / hoan hô ánh sáng ban ngày / chúng tôi đã nhìn thấy
mặt nhau qua đêm dài tăm tối… (tr.49)
NHÂN
DANH MỘT NGƯỜI LÀM THƠ CHO TÌNH YÊU,
Một lúc nào đó của hơn bốn
mươi năm về trước, cô sinh viên Luật những năm 72, 73, là tôi đây, đã xao lãng
học bài, ngồi chép bài thơ Đêm của NQH vào một tờ giấy màu hồng lấy tình cờ từ
một bìa sách. Từ ấy, nhớ mãi cái hình ảnh ánh sao, ánh đèn như ánh mắt của cô gái đi về ngõ tối / cuộc đời chảy miên man qua mắt
nàng bằng nhiều mầu rực rỡ..., thật không gì thanh xuân cho bằng tiếng cuộc
đời rực rỡ chảy miên man qua ánh mắt!
Lồng vào không khí quá
trữ tình của Đêm ấy là nhịp buồn và
xa của bước chân anh trở về trên con đường
thẫm, và như là họ xa nhau, vì trong nỗi tan tác của lá cây cứ dần lìa thân thể họ đã thành chim du mục bay đi ôm trái
tim lửa đỏ (quê hương?), và hẹn hò, … bao
giờ chúng ta trở lại nhỉ em hãy hát bài tình ca hôm qua… Hôm qua là hôm
nào, là giấc mơ chăng. Nên Đêm vừa hiện
thực vừa siêu thực. Nên Đêm tân kỳ. Đêm là hơi thở bấp bênh của cuộc sống tức-thì,
cái gần nhất để nương tựa là tình yêu họ đang có, và họ hưởng thụ trong trạng thái
như nó đã, đang mất đi. Chữ và hình ảnh của tình yêu quyện nhau tận lãng mạn, tận
ngây thơ, tận cảm xúc, như lời nhạc của Lê Uyên Phương vậy.
…
khi buổi tối lần mò trở lại mặt đường, mọi người đều mang nặng hơi thở giã từ…
…
như thế rồi chúng ta sẽ đi tới đâu,
không
ai hiểu, chỉ mình anh hiểu sự có mặt của những chiều im lặng…
(Đêm)
…
anh phủ mặt em bằng một nhánh hoa
ngồi
bên nói, em hãy mỉm cười
…
anh phủ mặt em bằng một nụ hôn
ngồi
bên nói, ôi em hãy khóc!
…
anh phủ mặt em bằng bàn tay anh
ngồi
bên nói rằng, em hãy ngủ
…
anh phủ thân em bằng cả thân anh
ngồi
bên nói. Chúng ta mất hết
(Thần Thoại, trang 10)
Và tận mất mát, phủ mặt em bằng chiếc khăn vuông… thì
chàng vẫn tin tưởng vào điều đẹp đẽ nhất: Em. Mà chàng đã gọi là, đóa hoa của năng lực đời sống, … em ngủ giấc êm hay đầy mộng mị / cuộc sống đằng
sau đằng trước trong như pha lê… (Thần Thoại, tr.9), lời thơ như hạt nước mắt
trong veo mà tôi muốn nó rơi trên bàn tay mình để ngắm nghía trong lúc chiều
đang hoe vệt nắng trên thềm. Cái đã đến chưa đi, cái đi rồi chưa biệt, một ý
thơ của Nguyễn Lương Vỵ, tôi thầm thầm … tại sao trước một nỗi chia xa như thế
làm mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn trong phút giây mình đang thở?
…
tiếng kêu xót xa hạnh phúc tuyệt đỉnh
của
con sói chết bên sườn núi tuyết
lúc
ấy tôi đang uống cà phê
và
hạt lệ nhỏ xuống ly thủy tinh trong…
(Ý Nghĩ Lúc Buổi Sáng,
tr. 10)
Và, tận quên lãng, … anh tưởng mình đã chết đi rất nhiều thế kỷ
/ ru mình vào ngủ mắt long lanh…
Lẫn vào trong tin thời sự,
tin oanh tạc tới xôn xao buổi chiều, một đứa trẻ trần truồng, Hemingway tự tử hay
đùa rỡn với đời sống, … nó vẫn tốt đẹp và thảm thiết, nó bình thường và nhẵn nhụi
như mặt cát sa mạc…, thì, người yêu
hiện ra như thể, đóa hoa của năng lực đời
sống (Tin Thời Sự, tr.74). Rất kết hình ảnh này, nó hóa giải bầu khí thảm của
chiều thành phố. Không cần chi sâu xa tự vấn mãi như cô Chi trong Nỗi Nhớ Không Tên, cứ như chàng, tự
nhiên hít thở từ năng lực của đời sống kia,
thì rồi cuối cùng cô Chi cũng phải nhận một cách không e lệ, không thuộc vào
triết lý định nghĩa phân tích này nọ: em
yêu anh bởi vì chúng ta cùng trong suốt (Nỗi Nhớ Không Tên, tr.97), thế
thôi, giản dị như thiên nhiên, tri thức
thơm tiếng nói thô sơ,
…
tháng Giêng trời sâu vào mầu xanh
reo
mừng hoài tiếng nói hạnh phúc…
(Cuộc Từ Thiện Tháng
Giêng, tr.15)
núi
hôm qua xanh lơ
hôm
nay anh trở lại: tìm em
…
buổi chiều hoa dâng hương
anh
trở lại đây rồi
hãy
để cho anh được nói: yêu em
…
hãy cho anh nhỏ lệ bây giờ
…
và cúi xuống: hôn em
(Bài Hát Buổi Tối,
tr.50)
tháng
Chạp thoáng một cơn sốt nhẹ
đêm
ấy tri thức thơm tiếng nói thô sơ
vực
sâu tìm mãi bàn tay em…
(Nhịp Ba Tháng Chạp, tr.
17)
…
tôi chiêm nghiệm về giới hạn thời gian
…
khi sự say đắm cháy vào đôi môi hồng đỏ
…
và sống một ngày từ 7 giờ sáng
cuộc
đời thiên đàng của người yêu em
(Thánh Chiến, tr.19)
A, gọi thánh chiến, vì
chàng đang là tín đồ tìm vào đạo sống, nơi
đó, chàng chiêm nghiệm khuôn mặt em, niềm
đau khổ và hạnh phúc… (tr.18). Tôi thấy muốn cãi với nhân vật của NQH, tại
sao cứ lý luận để đặt tên cho cảm xúc như cô Chi trước một nụ hôn, như tôi vật nhau với trí não trong cánh đồng lầy
(tr.19), sao không đơn sơ đi theo tiếng bước chân đi tìm lời tình ca (tr.23)?
Và nếu có một dạ vũ như vầy, tôi sẽ ngồi viết tay những thiệp mời,
…
tôi phong vương cho tình yêu và bạn bè thân hữu
sau
đó là một cuộc hội khỏa thân, chúng ta trút hết hóa trang của trí tuệ bịa đặt,
sắm vai kẻ tình si ngây thơ nâng ly rượu ngọt hội hè ngửa cổ uống từng chén đam
mê…
(Chiến Trận Tháng Giêng,
tr.35)
Tôi cảm như tác giả cũng
đã, đang, ở giữa trận chiến với lớp hóa
trang trí tuệ bịa đặt, và kẻ gục ngã lại được xem là tử đạo, thì ngẫm ra ông cũng ghét cái vỏ bọc ngục tù ấy.
…
tôi xưng tụng tôi những lúc hé mặt trời được ân sủng là đã sống dù sống lắc lư
như cây cỏ được nhỏ một hạt lệ đêm nào cho ái tình mà khổ đau hay hoan lạc đều
là lý sống của những người tử đạo… nhiều lần tôi muốn tuyên bố thắng cuộc như
đã vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa…
(tr.36)
Chiến trận Tháng Giêng
là cuộc chiến với những giáo điều, những triết thuyết trói buộc cái đơn sơ giản
dị của nhịp đập trái tim, để được sống hồn nhiên con trẻ, là người đọc tôi cảm
nghĩ thế.
…
tôi có thật như mọi vật vô tri, trí tuệ là đứa trẻ tò mò nghịch ngợm… Can chi! Đã trở thành một tôi như thế
thì nhẹ tênh mà đối diện với tất cả…
…
trước mặt chúng ta có mặt trời, hãy tìm kiếm trong góc nhà góc bàn viết hay góc
tủ áo hay giữa mười hai giờ trưa đất trời sáng choang nỗi niềm hoan lạc mỏng
manh của bàn tay huyền dịu hay sức lửa của chiến trận đam mê. Nhân danh thượng
đế lực lưỡng của những kẻ ham vui, chúng tôi phong vương cho Tình Yêu và Cuộc Đời (tr.39).
Kẻ ham vui này đồng
nghĩa với trẻ thơ, với kẻ tự tước bỏ tất cả, không còn gì ngoài hơi thở vào ra
phút đang là, để nhìn rõ cái đích thực nhất của Tình Yêu và Cuộc Đời không
thông qua một định nghĩa, không vay mượn bất cứ một triết lý, hình thức giả tạo
nào của tri thức, để đến với cái hoàn thiện của cuộc sống, thuần lương, giản dị.
Tôi nhớ một câu của Thánh Tagore thường trực vang lên trong đầu, chỉ mong tôi chẳng còn gì nhờ thế gọi được người
là tất cả của tôi (Lời Dâng, Đỗ Khánh Hoan dịch).
…
nhạc khúc trữ tình đẹp mãi
này
những cánh hoa rơi xuống
mặt
cỏ mang đầy vết đi qua
cho
anh được nói một lời
…
một lời nói về tình yêu
kết
thành ngôn ngữ mới
(Một Lời Nói Về Tình
Yêu, tr.54)
Thế còn cần gì nữa những
phù phiếm giả hình. Cảm ơn xưng tụng tình yêu đẹp đẽ, Nhân Danh Một Người Làm
Thơ…
Tôi không biết có cần phải
thêm tiểu đề Nhân Danh Một Người Làm thơ Cho Cuộc Đời như trên tôi đã phác bố cục
của bài viết không, vì tới đây bỗng cảm thấy không cần thiết, bởi tất cả những
điều nhà thơ đã nói cho Quê Hương, cho Tình Yêu, thì vô hình chung, nó đã thuộc
về Cuộc Đời, mà dường như qua lăng kính này, người thơ chỉ nhận về những phản
chiếu khắc khoải của ánh nắng chiều, của chia xa, và tiếng động của tàn phai
thì lại âm vang một đám rước hóa trang những mặt nạ của cuộc đời…
…
không, sáng thứ năm có một bầy quỷ đen
đi
cùng đám rước với các vị thánh thiện
thế
là tôi tham dự cuộc vui mặt nạ
…
ôi đám rước cuộc đời
cuộc
đời tôi thể hiện
…
sự sống như muốn tan lịm dần
như
tiếng động của cuộc rước sáng thứ năm mất hút…
(Đám Rước Sáng Thứ Năm,
tr.14)
…
cho nhau thành phố ánh đèn đêm bật sáng
buổi
tối về hơi thở khoan thai
các
cột đèn công viên tình tự
cho
nhau sự lãng quên xanh mướt
chúng
ta giã từ nhé giã từ.
(Kết Từ, tr.55)
…
khi đi hoa rắc lối / trong lòng đất ấm đầy tình thương / là bàn tay và lệ nhỏ đầy…
Cái chung cuộc là
Tình Thương và nước mắt còn biết khóc thì sẽ bao nhiêu hoa nhân ái mọc lên trên
trái đất này. Người ơi. Tôi thấy lòng dịu dàng quá khi đọc, em ơi đừng buồn như bầu trời đục / tôi còn
nước mắt đủ làm ấm lá non (Hành Khúc Mặt Trời, tr.20)
…
nắng hay mưa, buổi tối trăng hay sao / rồi ánh đèn vàng làm cuộc hành hương mới (Cuộc Từ Thiện Tháng Giêng, tr.16), và
như thế trùng trùng thời gian người sẽ đi. Hạt bụi mỗi ngày mỗi nhìn mặt trời mới
mỗi nghe hơi thở kiếp kiếp tương phùng.
…
tôi sẽ trao lại cho mọi người / những vết đi buổi sáng buổi chiều / các mặt trời
ban sớm mọc từ nhiều nơi / hai bàn tay đan thành mộng nhỏ / … có bước chân anh
đi tìm đầy lời tình ca…
(Hành Khúc Mặt Trời, tr.22-23)
Có phải hành khúc này là
lời đệm song hành những bước chân đi dự ngày hội, hội cuộc sống nhiệm mầu?
kính
chào cuộc đời
kính
chào mọi người
…
hoan
hô sự sống
hoan
hô cuộc đời
(Hợp Xướng,1962. tr.68)
Santa Ana ngày 3.7.2015
ntkm
* Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ, tập
thơ mới của Nhà Thơ Nguyễn Quang Hiện, Phố Văn Xuất Bản, Hoa Kỳ, Tháng 6.2015. Ngoài
bài Đêm, thơ trích dẫn lấy từ tập này.
*Những thơ trích tôi dùng, dĩ nhiên để hỗ trợ
cho cảm xúc chủ quan của mình, có thể sẽ đi ngoài chủ ý tác giả khi viết nó. Điều
đó, tôi nghĩ cũng là lẽ thường, quyền của người đọc, thế thôi.
No comments:
Post a Comment