Nguyễn Hoài
Tôi nhớ một thành phố
ngập tràn ánh nắng. mỗi ngày
và mọi vật bị cuốn hút vào thời khắc đó
Một đêm tôi đã bỏ đi
Tiếng ve ran
cao vút
còn dội mãi
tim tôi
Từ con tàu sơn màu trắng
tôi ngoái nhìn thành phố. khuất chìm
khoảnh khắc. chỉ còn lại
vòng tay của những ngọn đèn
trong không gian mù thẳm
NH
No comments:
Post a Comment