Quê
hương
Cây bàng phố cổ
Rồi ta về ngày thơ ngây
trái mận trái mơ
con giống đêm rằm
đèn trung thu sáng nến
phượng nở êm đềm trên mái rêu
Rồi ta về
nghe gió
thiếp lặng giữa vòm cây
như tiếng gọi trong chiều
Rồi ta về
trông sóng
trên mặt nước hồ xanh
còn chuyến đi bền bỉ tới bờ
Rồi ta về
mưa phùn, lộc biếc
Rồi ta về
phố xưa cô vắng
sông lớn âm thầm thắm đỏ
Rồi ta về
tìm qua ô cửa
một chút gì bóng dáng đời ta
một chút gì như đốm nắng trên tường vôi cũ
một chút gì như tiếng chim khuyên
nơi vườn hoang
Rồi ta về
cuộn trốn giữa yêu thương
như đứa trẻ
cuộn mình
trong chăn ấm chiều đông
Ôi quê hương quê hương
mắt trũng sâu chờ đợi
ta khóc ngập lòng trên lối về.
Nha
Trang
Nha Trang
là chuyến bay trong bão
về miền chờ đợi
Là hạt mưa ban mai
trôi âm thầm qua lá bàng rực đỏ
Nha Trang
là ly cà-phê khuya muộn
nơi góc đường Hùng Vương
Là phố hút xanh màu phượng vĩ
là ánh đén ngoài khơi lan tỏa trong đêm
Nha Trang
là chú sẻ đùa vui
trên tầng cao cổ tháp
Là biển
biển xanh ngút ngàn
xanh khiến lòng se thắt
ta ngồi lại bên bờ như đứa trẻ
nghẹn ngào mơ
một miền xa
Nha Trang
đó là chuyến tàu giã từ lúc năm giờ
qua núi đá
qua dải đồng chật hẹp
và lời chuyện trò
lẫn trong tiếng còi, trong vòng quay bánh sắt
và nụ cười
đã vương nỗi buồn
của phút giây chia biệt.
Cùng
hoa quỳ
Dã quỳ Đà Lạt
Còn lưu lại trong vòm cây mùa cũ
một bông hoa vàng
tựa như ánh nhìn
còn chờ đợi một ánh nhìn
tựa như lời nhắn gửi
còn chờ đợi
một lòng đón nhận
Dẫu trễ muộn
cuối cùng ta đã đến
ôi hoa Quỳ
hoa Quỳ thân yêu.
Xin nhận về
hồn ngân nga reo
hồn phơi lá mở
xanh ngây chiều
hồn tuôn thác trắng
lưng chừng núi
Ôi hoa Quỳ
hoa Quỳ thân yêu.
Ý Nhi
No comments:
Post a Comment